Chương 18: Sinh nhật

20.3K 1K 161
                                    

Còn nhớ ngày đó là sinh nhật Hứa Úy, Chử Thiếu Phong thực tốn tâm tư chúc mừng cậu ta, mua cái bánh kem thật to đặt trong phòng học. Bánh kem là Lạc Phàm chọn lựa, sau khi tan học tự mình đến cửa hàng lấy.

Ôm cái bánh kem to như vậy trở về trường, Lạc Phàm trong lòng tưởng tượng đây là bánh chúc mừng sinh nhật của mình.

Đầu thu tối muộn, hoàng hôn hồng sắc nóng hừng hực chiếu vào lòng người. Lạc Phàm về đến phòng học đã chảy một thân mồ hôi. Đem bánh kem đặt trên bàn học, y vừa ngồi nghỉ ngơi không được bao lâu mấy người Chử Thiếu Phong cùng Hứa Úy liền đẩy cửa vào, phía sau còn có Trần Gia Dự cùng các bạn học khác trong lớp.

Lạc Phàm vội đứng dậy lẩn tới góc khuất. Y nhìn Hứa Úy, sắc mặt cậu ta lại không được đẹp như tưởng tượng. Chử Thiếu Phong tươi cười chúc Hứa Úy sinh nhật vui vẻ, cậu ta lại chỉ nhìn hắn một cái, trong giọng nói có chút bất mãn: "Chử Thiếu Phong, tôi không thích như vậy."

Dứt lời, tất cả mọi người ngẩn người. Trần Gia Dự không đợi Chử Thiếu Phong đưa mắt ra hiệu đã rất thức thời im lặng lùa những người khác rời khỏi phòng.

Đứng ngoài cửa lớp, Lạc Phàm còn thực nhớ thương cái bánh kem kia. Nhưng mà không bao lâu, trong phòng học truyền đến tiếng khắc khẩu giữa Hứa Úy cùng Chử Thiếu Phong, lại nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, một lát sau, cửa phòng học bị đẩy ra, Hứa Úy nổi giận đùng đùng chạy ra, khi đi ngang qua Lạc Phàm còn trừng mắt liếc nhìn y  một cái.

Lạc Phàm cảm thấy thực mạc danh (không hiểu ra sao).

Ngay sau đó bên trong lại truyền đến âm thanh, Chử Thiếu Phong cũng đi ra, diện vô biểu tình, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn đang sinh khí.

Lạc Phàm không biết đã xảy ra chuyện gì, y đi vào phòng học, ngay lập tức liền ngây ngẩn cả người. Trong phòng học một mảnh hỗn độn, bánh kem y tỉ mỉ chọn lựa bị ném xuống, bơ rớt đầy đất, hoàn toàn ăn không được. Lạc Phàm nhìn bánh kem, có điểm đau lòng, chỉ cảm thấy kẻ có tiền thật là phô trương lãng phí.

Trần Gia Dự tiến vào sau, lại nói: "Mày nhìn xem, mày chọn cái bánh tệ như vậy, khẳng định là Hứa Úy không thích mới phát giận."

Lạc Phàm bị nói tới á khẩu không trả lời được. Rốt cuộc phòng học vẫn là y quét tước, sau khi trở về, trời đã hoàn toàn tối đen. Y lết một thân mệt mỏi về nhà, đừng nói là chúc mừng sinh nhật, ngay cả cơm đều không kịp ăn.

Nghĩ lại Hứa Úy loại người này, làm cái sinh nhật hưng sư động chúng, không cao hứng thì tùy tùy tiện tiện nhăn mặt chạy lấy người, mà y với người ta cùng một ngày sinh, ngay cả câu chúc mừng sinh nhật đều nghe không được, thật là đồng nhân bất đồng mệnh (cùng là người nhưng mệnh số khác nhau).

Lạc Phàm lắc lắc đầu, không biết chính mình như thế nào lại đột nhiên nhớ tới chuyện trước kia. Y hỏi Lạc Bội Bội: "Ngày đó em không phải có cảnh diễn sao?"

"Chờ kết thúc công việc a." Lạc Bội Bội bất đắc dĩ nói: "Chỉ có thể muộn như vậy, ca nhưng đừng ghét bỏ."

Lạc Phàm cười cười, "Đừng quên chuẩn bị lễ vật."

Sau khi trọng sinh, bạn trai cho rằng tôi là đồ lẳng lơ đê tiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ