Chương 48: Phiên ngoại

25.8K 952 72
                                    

Khi Lạc Phàm tỉnh lại đầu còn có chút choáng, bầu trời ngoài cửa sổ đã kéo rèm đem, ánh đèn trong phòng khẽ kích thích đến đôi mắt y, y ảo não vỗ đầu, nghĩ đến bản thân sao lại ngủ quên như vậy chứ.

Lật bỏ tấm chăn trên người, y từ sô pha ngồi dậy, trên mặt có chút hoảng hốt.

Sao lại mơ thấy chuyện ngày hôm đó chứ?

Đó là một ngày đáng sợ hơn cả một cơn ác mộng.

Y tỉnh lại trên giường bệnh, mở mắt ra liền thấy thân ảnh người đã nhiều ngày mất đi tin tức - Chử Thiếu Phong. Nhưng còn chưa kịp vui mừng y đã phát hiện Chử Thiếu Phong hình như có điểm không đúng.

Tuy người trước mặt cố tỏ ra không có chuyện gì, nhưng nhìn động tác chậm chạp kia, bước chân do dự kia, cùng đôi mắt trống rỗng vô thần kia vẫn làm trái tim Lạc Phàm từng chút trầm xuống.

Y vội nắm lấy tay Chử Thiếu Phong, vồn vã hỏi: "Thiếu Phong, anh làm sao vậy?"

Chử Thiếu Phong quay đầu, run rẩy đưa tay sờ sờ mặt Lạc Phàm, trấn an cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Không có gì, tạm thời bị mù mà thôi."

Lạc Phàm sững sờ, thật lâu không bình tĩnh được.

Y nhìn Chử Thiếu Phong, người kia gầy đi rất nhiều, tinh thần cũng không phải thực tốt, dưới khóe mắt còn có quầng thâm mệt mỏi, so với khi hắn rời khỏi Hải Thành đã khác rất nhiều, nhưng bất đồng lớn nhất là đôi mắt vốn luôn sáng ngời nay lại ảm đạm thiếu sức sống.

Mặc dù trong mắt hắn vẫn như cũ đong đầy tình yêu.

Trong lòng Lạc Phàm đau đến nói không nên lời.

Tay y nhịn không được mà run rẩy, y rất muốn gào lên hỏi Chử Thiếu Phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không trở lại đúng hẹn? Vì sao lại đột nhiên biến mất? Vì sao đôi mắt lại không nhìn được.......

Cả hai người cùng trầm mặc, phòng bệnh yên lặng không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng khóc đè nén đầy áp lực của Lạc Phàm. Có lẽ là sợ Chử Thiếu Phong nghe được, y kiềm nén nuốt tiếng nấc vào trong, dù vậy vẫn không giấu được hắn.

Ngồi ở đầu giường, Chử Thiếu Phong đưa tay ôm Lạc Phàm vào ngực, nước mắt nóng hổi thấm ướt áo hắn, hắn hơi nhíu mày, tay siết càng chặt. Cái ôm này hắn đã luôn mong mỏi từ ngày rời Hải Thành, vốn chỉ nghĩ đơn giản vài ngày cách xa nhau, ai ngờ suýt chút nữa đã thành sinh ly tử biệt.

May mắn ông trời còn chiếu cố họ, cho họ cơ hội sống lại để không đánh mất lẫn nhau, cũng không để vụ tai nạn lần này lấy đi sinh mệnh của họ.

Nhìn không thấy thì sao? Ít nhất hắn còn có đôi tay này ôm người vào ngực, hắn còn có trái tim đang đập, nói những lời thủ thỉ với người yêu.

Cho nên..... Hắn đã thực may mắn.

Chử Thiếu Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai run rẩy của Lạc Phàm, chậm rãi nói chuyện xảy ra mấy ngày nay.

Tiếng gõ cửa vang lên lôi Lạc Phàm ra khỏi dòng suy nghĩ, y chỉnh lại y phục trên người, đi qua mở cửa. Bên ngoài là người hầu Chử gia đang bưng một chén thuốc, Lạc Phàm đưa tay tiếp nhận, nói với người nọ: "Để tôi mang vào, vất vả cho cô rồi."

Sau khi trọng sinh, bạn trai cho rằng tôi là đồ lẳng lơ đê tiệnWhere stories live. Discover now