Chương 24 (Ba chương hợp lại)

22.9K 1.1K 294
                                    

Đêm đã rất khuya, Chử Thiếu Phong đã nhớ không rõ đây là đêm thứ mấy mình mất ngủ.

Hắn nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn trần nhà, rõ ràng thân thể đã thực mỏi mệt, hắn lại không dám ngủ. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, trong đầu lập tức sẽ xuất hiện những hình ảnh đáng sợ không hề muốn nhớ lại.

Hắn còn nhớ rõ cái cảm giác chủy thủ đâm xuyên vào da thịt mang theo hơi thở tử vong lạnh băng, cơn đau cuốn trôi đi ý thức, trong mơ màng hắn nghe được có người ở bên tai không ngừng gọi tên hắn, mà hắn lại bắt lấy tay người nọ, nói rằng tôi hận em.

Tôi hận em...... Lạc Phàm......

Nếu có kiếp sau...... Chỉ hy vọng không bao giờ gặp lại em......

Tư vị bị người âu yếm phản bội, hưởng qua một lần là đủ rồi. Nếu lại một lần nữa, hắn nhất định sẽ không mắc cùng một loại sai lầm đến lần thứ hai.

Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại, đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện, hắn đang nằm trên sô pha trong văn phòng, đưa tay che khuất ánh đèn chói mắt phía trên, ngồi dậy, nhìn thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, thật lâu vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh.

Cửa văn phòng bị đẩy ra, có người đưa tư liệu tiến vào, báo cáo với hắn tình hình công ty vì bị Chử thị tập đoàn chèn ép, công việc kinh doanh không được tốt, rất nhiều công nhân chuẩn bị xin thôi việc.

Chử Thiếu Phong ngẩn người, đột nhiên chồm lên bắt lấy cánh tay người nọ, hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?"

Người nọ hoảng hốt, nơm nớp lo sợ trả lời câu hỏi của hắn, Chử Thiếu Phong mới buông lỏng tay ra.

Người kia đi ra rồi, Chử Thiếu Phong đóng cửa lại, khẩn trương trở về trước bàn làm việc, nhìn ngày giờ hiển thị trên máy tính, ngón tay ở trên mặt bàn lung tung gõ gõ, trong chốc lát không thể tiêu hóa sự thật này.

Hắn rõ ràng hẳn phải là người đã chết.

Nhưng hiện tại hắn không chỉ không chết, ngược lại còn về tới hai ngày trước, thời điểm hắn còn sống.

Hắn trọng sinh.

Chử Thiếu Phong vô lực ngã lên ghế phía sau, tay đỡ trán, thần sắc trong mắt nhiều lần biến chuyển, cuối cùng chỉ còn lại một mạt lạnh nhạt.

Hắn còn nhớ rõ chính mình đã chết như thế nào, tự nhiên cũng nhớ rõ người hắn thâm ái kia như thế nào phản bội hắn. Chử Thiếu Phong không tiếng động cười cười, ngay sau đó như phát điên vung tay hất toàn bộ văn kiện trên bàn xuống đất, hắn đứng dậy, kéo kéo cà vạt, bấm điện thoại nội tuyến, yêu cầu trợ lý lập tức chuẩn bị hội nghị cao tầng.

Nếu hết thảy trở lại, như vậy hắn sẽ không lần nữa cho Lạc Phàm cơ hội tổn thương chính mình.

Nếu dựa theo ký ức kiếp trước, lúc này hắn đã cùng Lạc Phàm chia tay, cũng vì duyên cớ đó, hắn cả người chưa gượng dậy nổi, cho nên mới có chuyện hai ngày sau, khi nhận được điện thoại từ bọn bắt cóc, hắn cái gì cũng chưa kịp suy xét, một thân một mình chạy đi cứu người.

Sau khi trọng sinh, bạn trai cho rằng tôi là đồ lẳng lơ đê tiệnWhere stories live. Discover now