Chương 1: Tất cả là vì phục vụ yêu đương

34.7K 1.7K 310
                                    

Edit - beta: Axianbuxian12

Chiều tối, trong phòng học không có một bóng người, sau khi được ánh hoàng hôn phủ lên ngược lại cũng không có vẻ quạnh quẽ.

Lộ Nhậm đẩy cửa ra đi vào, cậu có chút chần chờ, nhưng vẫn rất nhanh tìm được chỗ ngồi của Kỷ Kiêu.

So với bàn học lộn xộn bên cạnh, bàn học của Kỷ Kiêu sạch sẽ có hơi quá mức. Ngoài sách vở, cốc nước ra, hầu như không có đồ dùng cá nhân nào.

Lộ Nhậm liếc nhìn cửa một cái, ngẫm lại thời gian biểu của Kỷ Kiêu một chút, đánh giá đối phương sắp quay về.

Kỷ Kiêu tự hạn chế đến kinh người, sau khi ăn cơm xong, nhất định sẽ vào giờ này quay về lớp làm bài tập, nửa tiếng sau lại tới Diễn Võ Trường của trường học huấn luyện.

Ba năm cấp 3, hắn đều như vậy.

Lộ Nhậm trong cốt truyện này là một đại thiếu gia mắt cao hơn đầu, thời trung học không có quan hệ gì với Kỷ Kiêu. Nhưng mỗi một cái cốt truyện cậu trải qua không biết bao nhiêu lần, chi tiết có thể nhớ lại nhiều đếm không xuể.

Một vài thói quen thời học sinh của Kỷ Kiêu cũng ở trong đó.

Ví dụ, hắn làm bất cứ chuyện gì đều có kế hoạch hoàn mỹ. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tuyệt đối sẽ dựa theo cái kế hoạch này mà làm.

"Bắt đầu biểu diễn."

Lộ Nhậm kéo ghế dựa ra ngồi xuống, duỗi cái eo, bắt đầu tìm kiếm.

Bàn tay cậu thò vào bên trong bàn sờ loạn, tùy ý ném tất cả đồ gì đụng phải lên trên mặt bàn. Mấy cái bút còn có sổ tay các kiểu cùng sách bị cậu ném hết ra, rất nhanh làm cái bàn của Kỷ Kiêu hỏng bét.

Điện thoại trong túi điên cuồng rung lên, Lộ Nhậm không buồn phản ứng, lấy điện thoại ra ném trên mặt bàn, lại xoay người sờ cái cặp sách treo bên cạnh cái bàn.

"Cậu đang làm gì?"

Âm thanh thanh lãnh vang lên, trong phòng học trống trải tạo ra chút tiếng vọng.

Lộ Nhậm không chút hoang mang, dừng tay, xoay người, nhìn thấy thiếu niên Kỷ Kiêu đang đứng sau cánh cửa.

Bây giờ, Kỷ Kiêu 17 tuổi, còn chưa trở thành cổ võ tông sư uy chấn một phương kia. Là một trong bốn người phải công lược trong sách, Kỷ Kiêu lớn lên phù hợp hết thảy những tưởng tượng tốt đẹp của thiếu niên thiếu nữ.

Khuôn mặt thanh tuyển, làn da trắng nõn, giữa mặt mày lộ ra sắc bén. Có vài phần ngây ngô, mang theo sức sống bừng bừng dưới ánh mặt trời.

Thời thơ ấu nhấp nhô cùng thời thiếu niên gian nan, lại khiến giữa mặt mày hắn so với bạn cùng lứa tuổi lại nhiều hơn một tia trầm ổn.

Kỷ Kiêu không thích phá vỡ kế hoạch, cũng không thích người khác chạm vào đồ của hắn. Ánh mắt hắn dừng trên mặt bàn vài giây, lúc này mới chuyển tới trên người Lộ Nhậm.

Thiếu niên ngồi chỗ bên cửa sổ, cằm hơi dương lên, ánh chiều tà vừa lúc nhiễm lên gương mặt tinh xảo kia màu sắc lộng lẫy.

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra côngWhere stories live. Discover now