Chương 83: Thời Diễn, Tiểu Cửu

6.4K 837 82
                                    

Edit - beta: Axianbuxian12

Lộ Nhậm là lần đầu tiên thấy người Mục gia, trong cốt truyện ban đầu, lúc này cậu đang chiến tranh lạnh với Thời Diễn, tự nhiên sẽ không tham gia hội đấu giá từ thiện này.

Cậu đứng bên người Thời Diễn, nhìn như không chút để ý, không hề hứng thú đối với loại hàn huyên thương nghiệp này, trên thực tế lực chú ý vẫn luôn đặt trên cuộc nói chuyện của hai người kia.

Lộ Nhậm phát hiện, vị Mục gia chủ này, hình như có hơi sợ Thời Diễn. Trong lời nói, không nhìn ra điều gì khác thường, đều ăn nói rất khéo léo.

Nhưng, chi tiết nhỏ lại không lừa được người.

Thời Diễn duỗi tay, Mục Dật đột nhiên lùi về sau một bước, cái ly trong tay dao động, rượu trong ly cũng sánh ra vài giọt.

Đây là hành vi rất thất lễ, vẻ mặt Thời Diễn lại không có chút thay đổi nào, vẫn tiếp tục.

Hắn giơ tay vỗ vỗ vai Mục Dật, mỉm cười nói: "Có sợi tóc dài, về nhà làm phu nhân của ngài hiểu lầm thì không hay."

Mục Dật lộ ra một nụ cười, gật đầu: "Cảm...cảm ơn."

Lộ Nhậm đứng nhìn toàn bộ cảm thấy có chút thú vị, Thời Diễn rốt cuộc đã làm cái gì, mới có thể làm gia chủ Mục gia sợ thành như vậy.

Mục gia cũng là cổ võ thế gia, tu vi Mục gia chủ tuy không so được Thời Diễn, nhưng cũng coi như là cao thủ.

Làm cổ võ giả, có đôi khi phản ứng bản năng của thân thể sẽ nhanh hơn đại não, từ rất nhiều động tác nhỏ có thể suy đoán ra cảm xúc chân thật được con người che giấu dưới lớp mặt nạ.

Phản ứng bản năng của võ giả, không thể lừa được người.

Lại nghĩ thêm một bước, Mục Thanh Đồng là bởi vì gia tộc đấu tranh mới rời đi, nếu gia chủ Mục gia sợ Thời Diễn như thế, vậy hắn muốn "ánh trăng sáng" trở về, chẳng qua là chuyện của một câu nói mà thôi.

Vậy Mục Thanh Đồng, sao vẫn luôn lưu lạc ở bên ngoài? Điều này có thể giải thích là vì cốt truyện sắp xếp, nhưng lại không hợp logic lắm.

"Sao vậy, cảm thấy chán rồi à? Tôi đưa em đi ra ngoài thông khí."

Lộ Nhậm lấy lại tinh thần, thấy Thời Diễn bảo trợ lý Trương tiến lên ngăn người tới đây hàn huyên lại.

Cậu không tính toán, nói: "Tôi tự mình đi dạo, có anh ở bên cạnh, không được tự nhiên."

Thời Diễn gật đầu; "Được, đợi lát nữa bắt đầu rồi tôi tới tìm em."

Lộ Nhậm lúc này đã xoay người, tay chắp sau lưng không kiên nhẫn lắc lắc.

Hội đấu giá chọn một sơn trang tư nhân, vườn hoa bên ngoài làm rất có phong vị cổ điển. Đình đài lầu các, quanh quanh co co, ngoặt một cái lại là một cảnh đẹp khác.

Lộ Nhậm vòng một hồi, tìm một cái đình ngồi xem cá. Những con Cẩm Lý chắc nuôi được vài năm rồi, con nào cũng mập mập, dưới sóng nhẹ dập dềnh, đủ mọi màu sắc, khá xinh đẹp.

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra côngWhere stories live. Discover now