Chương 6: Người công cụ Kỷ Kiêu

11.1K 1.2K 33
                                    

Edit - beta: Axianbuxian12

Tiếng chuông vào học đã vang lên, hành lang yên tĩnh trống vắng.

Lộ Nhậm đi về hướng văn phòng hiệu trưởng, tay đút trong túi nắm lấy điện thoại nói chuyện cùng Tiểu Quân.

【 Tiểu Quân: Cậu định thế nào. 】

【 Lộ Nhậm: Cái gì định thế nào? 】

【 Tiểu Quân: Phó hiệu trưởng tìm cậu chắc chắn là nói chuyện chuyển trường, muốn bảo đảm Kỷ Kiêu không biến thành tên cuồng yêu, cậu không thể đi Bắc Châu! 】

【 Lộ Nhậm: Hoá ra là hôm nay à, hai ngày nay sống dễ chịu quá, ta ngược lại đã quên mất việc này. 】

【 Tiểu Quân:......】

Lần thứ hai nó bắt đầu hoài nghi vận may của chính mình, tiểu thiếu gia này cả ngày ngoài hưởng lạc ra, trong đầu căn bản không nhớ nổi chuyện gì khác, sau khi sống lại ngoài ăn cái gì chơi cái gì ra chẳng có bất cứ kế hoạch gì.

Tuy rằng nói như vậy, Lộ Nhậm cũng không muốn đi Bắc Châu.

Trên đường đi Bắc Châu, phi hành khí cậu ngồi xảy ra sự cố rơi xuống. Lộ Nhậm bị thương nặng, sống dở chết dở nằm mất vài năm.

Lúc tỉnh lại, Lộ gia đã không còn. Người từng quen cũng bởi vì chuyện này tưởng rằng Lộ Nhậm đã chết rồi.

Bao gồm cả Kỷ Kiêu với Mục Thanh Đồng.

Lộ Nhậm gõ cửa, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Ngồi ở đằng sau bàn làm việc - Hà hiệu phó khoảng 40 tuổi, ánh mắt có thần, là một trong những kẻ mạnh có danh tiếng của thành phố này.

Lộ Nhậm ngồi xuống đối diện ông ta, tư thái tùy ý, không giống mấy học sinh im như ve sầu mùa đông khi nhìn thấy vị Hà hiệu phó này.

Hà hiệu phó đẩy một túi tư liệu qua, nói: "Tiểu Nhậm, em xem những tư liệu này đi, không có vấn đề gì thì ký tên, học xong học kỳ này em có thể trực tiếp chuyển đi."

Lộ Nhậm không xem tư liệu, nói: "Bác Hà, con không muốn chuyển trường."

Hà hiệu phó có chút bất đắc dĩ, ngữ khí hòa hoãn: "Tiểu Nhậm, việc này không được, hệ Y Đạo của trường này là số một, kinh mạch con vấn đề, sau khi qua đó có lẽ có thể có cơ hội thay đổi."

Lộ Nhậm cười cười, nói: "Ngày hôm qua con đã quyết định."

"Cái gì?"

"Con cảm thấy Lộ gia có Lộ Vinh là đủ rồi, con thành thành thật thật làm một võ nhị đại, nằm hưởng thụ là được," Lộ Nhậm nói mặt không đỏ tim không run, "Chữa bệnh gì đó quá mệt mỏi, không chữa."

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra côngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum