Chương 52: Thôn quặng Long Môn

7.9K 882 156
                                    

Edit - beta: Axianbuxian12

Sau khi thu dọn mọi thứ, ba người cuối cùng cũng có thể ăn cơm.

Lộ Nhậm khi ăn có hơi thất thần, cứ nghĩ mãi về nhắc nhở nhiệm vụ vừa rồi nghe được. Hành trình thôn quặng, chính là chỗ lúc trước Thịnh Cảnh sau khi cãi nhau với người nhà thì biến mất. Cậu cảm thấy nên đi theo.

Sau khi cơm nước xong, Mục Thanh Đồng bắt đầu thu dọn.

Thật ta cũng không phải Lộ Nhậm và Thịnh Cảnh cứ nhìn một cô gái làm việc nhà mà lại không giúp đỡ.

Trong mấy ngày nay, Lộ Nhậm muốn giúp đỡ dọn dẹp bát đũa một chút, lại bị vẻ mặt luống cuống của Mục Thanh Đồng ngăn lại.

Sau đó, cậu nghe được âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ cộng hưởng với Tiểu Quân. Ô kê, cậu cũng không thể cản trở đối phương làm nhiệm vụ.

Cũng may có máy rửa bát, Mục Thanh Đồng cũng dọn dẹp rất nhanh đã xong.

Khi cô đi từ phòng bếp ra, đột nhiên lảo đảo vài bước, ngã về hướng Thịnh Cảnh và Lộ Nhậm.

Mày Thịnh Cảnh nhăn lại, cảm thấy chuyện không đơn giản, đây rõ ràng chính là ngã về phía Lộ Nhậm.

Hắn nhanh tay nhanh mắt, kéo Lộ Nhậm ra bảo vệ ở sau người. Đương nhiên, Thịnh Cảnh cũng sẽ không để cô ngã vào người mình.

Hắn búng ngón tay, thậm chí không chạm đến Mục Thanh Đồng. Cùng lúc, Thịnh Cảnh ngoắc mũi chân, đá một cái ghế dựa qua.

Mục Thanh Đồng chỉ cảm thấy một lực nhẹ nhưng không mất đi vững vàng, ngăn cô nhào tiếp về phía trước, đưa cô ngồi vào chiếc ghế phía sau.

"......"

Lộ Nhậm đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình, tỏ vẻ nếu là ở trên đấu trường, một loạt thủ pháp của Thịnh Cảnh này có thể nói tinh diệu, khống chế thời cơ, chân khí hay lực đạo đều hoàn hảo.

Hơn nữa cái búng tay mới nãy kia, rõ ràng là phóng chân khí, xem ra không bao lâu nữa là Thịnh Cảnh có thể ngưng tụ ra vũ khí bản mệnh rồi.

Chỉ là vậy mà lại phóng chân khí để đẩy người ta ra, không khỏi làm người ta có chút không biết nên khóc hay nên cười.

Thiên phú Thịnh Cảnh rất tốt, nhưng vẫn chưa ngưng tụ ra vũ khí bản mệnh, chủ yếu là tâm hắn không đủ vững. Nhưng hắn thực sự là võ đạo kỳ tài, cho dù không có vũ khí bản mệnh, chỉ bằng lượng chân khí mênh mông, cũng có thể chiến thắng đối thủ trong các trận đấu võ.

Nhưng không có vũ khí bản mệnh, đối với cổ võ giả mà nói, trước sau đều thể hiện việc không thể đột phá cảnh giới.

Thịnh Cảnh hình như chính là lần đi thôn quặng này đã ngưng tụ ra vũ khí bản mệnh. Mặc kệ suy xét từ mặt nào, đều cần phải để Mục Thanh Đồng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra côngWhere stories live. Discover now