Chương 54: Gà nướng đâu?

7.4K 914 83
                                    

Edit - beta: Axianbuxian12

Không ngờ tới, ở chỗ này lại xảy ra ngoài ý muốn. Thịnh Cảnh nhìn thoáng qua cái giếng, lại không phát hiện ra cái gì cả.

Lộ Nhậm trốn trong lòng hắn run rẩy, lúc này Thịnh Cảnh cũng không rảnh lo cái gì mà chân khí xông lên đầu, trong lòng chỉ tràn ngập lo lắng cho thân thể Lộ Nhậm.

"Đừng sợ đừng sợ, ở đó thật sự không có cái gì hết, cho dù có, tôi cũng có thể đuổi đi." Thịnh Cảnh hạ thấp âm thanh, kiên nhẫn trấn an.

Đổi thành bất cứ người nào quen biết Thịnh Cảnh nhìn thấy cảnh trước mắt này, có lẽ đều sẽ rớt hết cằm xuống đất. Thịnh Cảnh phản nghịch lại không có kiên nhẫn, giọng nói lại có thể dịu dàng đến mức dường như có thể vắt ra cả nước.

Lộ Nhậm ngược lại dưới giọng nói nhẹ nhàng đã ổn định lại cảm xúc, tai cậu có hơi nóng lên, cảm thấy hành động ban nãy của bản thân thật là quá mất mặt.

Rõ ràng đã chết không biết bao nhiêu lần, vậy mà còn sợ ma. Lộ Nhậm đẩy đẩy Thịnh Cảnh, ý bảo hắn buông ra.

Thịnh Cảnh lại hồn nhiên không hiểu, vẫn cứ nhẹ nhàng vỗ cậu như vỗ về em bé: "Không có gì hết, không sợ."

Lộ Nhậm thẹn quá hoá giận, đột nhiên đẩy ra: "Ôm chặt như vậy làm gì, buông tay ra."

Thịnh Cảnh giơ tay lên, vẻ mặt vô tội: "Là cậu nhào tới mà."

Lộ Nhậm trừng hắn, hếch cằm lên: "Còn không đi xem trong cái giếng kia rốt cuộc có cái gì?"

Thịnh Cảnh cười khẽ một tiếng, khi Lộ Nhậm sắp tức giận, chạy qua xem.

Đây là một cái giếng cạn, bên trong cỏ dại mọc thành đống, không nhìn rõ tình huống.

Thịnh Cảnh nghĩ nghĩ, chuẩn bị xuống dưới xem thử. Chân hắn vừa mới đặt lên miệng giếng thì cảm thấy cổ áo bị kéo.

"Sao vậy?"

Thịnh Cảnh quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Lộ Nhậm, ánh mắt xoay chuyển khắp nơi.

"Bây giờ đã là mấy giờ rồi, tối như hũ nút, cậu đi xuống cũng không nhìn thấy cái gì."

Thịnh Cảnh theo bản năng nói: "Tôi có thể dùng di động chiếu sáng......"

Mới nói được một nửa, Thịnh Cảnh nhận ra, nhanh chóng sửa miệng: "Nhưng vẫn là tiết kiệm pin, ngày mai ban ngày lại nói sau."

Lộ Nhậm nhẹ nhàng thở ra, buông tay, không được tự nhiên, nói: "Tôi đói rồi."

Cậu có hơi tò mò, Thịnh Cảnh ban nãy đang ở trong phòng bếp mân mê cái gì. Thịnh Cảnh không biết nấu cơm, tay nghề không kém Lộ Nhậm là mấy, vô cùng khó coi.

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra côngWhere stories live. Discover now