Chương 122: Nghiêm Chỉ làm liều

5.6K 745 96
                                    

Edit - beta: Axianbuxian12

Cảm giác quen thuộc mãnh liệt tràn đến.

Trên cửa gỗ trước mắt xuất hiện hoa văn gợn nước, mắt thấy càng thêm mơ hồ. Mặt đất dưới chân cũng đang lung lay, gào thét muốn biến thành mảnh nhỏ.

Lộ Nhậm hỏi: "Lần này mi không thể quay ngược thời gian sao?"

Tiểu Quân khóc không ra nước mắt: 【 Không được, bây giờ bốn tuyến cốt truyện trên cơ bản đã hợp nhất, trước không nói đến chuyện ta có thể quay ngược hay không, cho dù có thể quay ngược, cũng là kéo toàn bộ cùng nhau trở lại con số 0. 】

Lộ Nhậm tuyệt đối không thể chấp nhận kết quả như vậy, ánh sáng thắng lợi đã xuất hiện, vinh quang đã ở ngay trước mắt, lúc này lại trở lại điểm bắt đầu.

Cậu sẽ điên mất.

So với sau này điên, không bằng liều một phen.

Lộ Nhậm không nói hai lời, tiến lên một bước, kéo lấy cổ áo Nghiêm Chỉ, cắn một cái.

Nghiêm Chỉ sửng sốt.

Lộ Nhậm chớp chớp mắt, cảm nhận được bị tanh ngọt tràn ra trong khoang miệng.

Con người trong lúc đầu óc nóng lên, rất dễ làm ra vài chuyện thiếu lý trí. Lộ Nhậm cũng không ngoại lệ.

Ví dụ như hiện tại, chính là biểu hiện điển hình của thân thể nhanh hơn não.

Logic của Lộ Nhậm là thế này, ký ức Nghiêm Chỉ xuất hiện sự hỗn loạn, muốn dời đi lực chú ý của hắn, tốt nhất là có thể làm chỉ số thông minh Nghiêm Chỉ giảm xuống, quên đi chuyện này.

Tình huống chỉ số thông minh khí vận chi tử giảm xuống, Lộ Nhậm gặp qua quá nhiều lần rồi. Vũ khí giết người buff cuồng yêu mà mở một cái, cho dù là người bình tĩnh như Kỷ Kiêu, chỉ số thông minh cũng có thể rớt xuống số âm.

Làm sao để mở buff cuồng yêu, não Lộ Nhậm còn chưa nghĩ ra, thân thể cũng đã hành động dựa theo kinh nghiệm mấy lần trước.

Thế là, cậu nhào lên cắn.

Mục tiêu là môi của Nghiêm Chỉ.

Hiệu quả rất tốt. Nghiêm Chỉ đơ ra, ký ức hỗn loạn gì đó đã không đáng nhắc tới nữa.

Cảm giác lung lay dưới chân đã dừng lại, mọi thứ xung quanh lần nữa ổn định lại.

Lộ Nhậm chớp chớp mắt, muốn lui về phía sau, lại bị Nghiêm Chỉ giữ chặt lấy eo.

Shhh--

Cậu giận tím mặt, Nghiêm Chỉ thế mà lại cắn lại.

Lộ Nhậm và Nghiêm Chỉ đấu nhiều năm như vậy, khi bị khiêu khích đều là ăn miếng trả miếng trước, cậu chưa từng chịu thiệt.

Không kịp nghĩ nhiều, Lộ Nhậm lại cắn lại.

Cái cắn này, đúng lúc cắn vào đầu lưỡi của Nghiêm Chỉ.

Nghiêm Chỉ rên lên một tiếng, đau đến chảy cả nước mắt, cuối cùng cũng buông lỏng vòng tay cứng như thép ra.

Lộ Nhậm thuận thế đánh một chưởng, đánh bay hắn, không lưu tình chút nào.

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra côngWhere stories live. Discover now