Chương 110: Thành viên mới của đội Nghiêm Chỉ

6K 764 28
                                    

Edit - beta: Axianbuxian12

Cảm xúc trong lòng Lộ Nhậm múc này là trăm mối ngổn ngang, một mặt thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc và vui mừng, mặt khác lại cảm thấy chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy.

Cậu còn chưa suy nghĩ ra nguyên do, đột nhiên bị đánh úp, đột ngột không kịp phòng ngừa, cả người bị kéo ra ngoài.

Lộ Nhậm theo bản năng quay đầu đấm một quyền, đấm mạnh vào vai Nghiêm Chỉ.

Không ngờ tới, Nghiêm Chỉ cứng rắn chịu một quyền này, ngón tay hướng về phía trước, điểm vào huyệt đạo của Lộ Nhậm.

Lộ Nhậm bị Nghiêm Chỉ ám toán, tất nhiên là giận tím mặt, hận không thể đánh chết đối phương. Chỉ là nhất thời cậu cũng không thể giải huyệt đạo, chỉ có thể mặc người xâu xé.

Một loạt động tác của Nghiêm Chỉ nước chảy mây trôi, thân thể hơi cúi xuống, trực tiếp khiêng Lộ Nhậm lên trên vai hắn.

Lộ Nhậm vừa vận khí chuẩn bị giải khai huyệt đạo, trong lòng vừa nghĩ một loạt hành động này của Nghiêm Chỉ là muốn làm gì.

Chắc không phải Mục Thanh Đồng chết rồi, Nghiêm Chỉ phát điên, cái cốt truyện hoàn toàn cắt đứt bị chậm trễ lại đến vào lúc này đấy chứ?

Nhưng dù sao Mục Thanh Đồng đã chết rồi, cơ chế tu sửa cốt truyện bây giờ xem ra cũng như là bị tiêu diệt triệt để, cắt đứt thì cắt đứt, phát điên thì phát điên, Lộ Nhậm không sợ.

Cùng lắm thì hai người tiếp tục đánh nhau theo phương thức ở chung trước kia, đánh rồi đánh mà Nghiêm Chỉ là có thể chạm đến ngưỡng cửa cổ võ tông sư, nói không chừng còn có thể đột phá tông sư, đến cảnh giới cao.

Cuộc sống như vậy, khá hơn tình cảm dây dưa ở mấy tuyến trước nhiều.

Vài phút sau, Nghiêm Chỉ đã khiêng Lộ Nhậm ra khỏi doanh địa, tới một cái đỉnh núi, vừa yên tĩnh lại trống trải.

Thích hợp để đánh nhau.

Nghiêm Chỉ thả Lộ Nhậm xuống, đúng lúc này Lộ Nhậm cũng giải được huyệt đạo.

Cậu không nói hai lời trực tiếp triển khai tấn công, Nghiêm Chỉ dường như đã sớm có chuẩn bị, tránh về phía sau, đỡ được đòn tấn công.

Hai người lại như thường lệ đánh một trận, đánh tới đoạn sau, Lộ Nhậm cảm thấy có chút không thích hợp lắm.

Trạng thái của Nghiêm Chỉ nhìn chẳng giống như là đau lòng chút nào, ngược lại trước sau luôn dùng một ánh mắt kì lạ nhìn cậu. Toàn bộ quá trình giao thủ, nói là đánh nhau, không bằng nói là đang bồi Nghiêm Chỉ luyện võ.

Nhạt nhẽo.

Lộ Nhậm thu tay, tụt hứng nói: "Không đánh nữa."

Một quyền Nghiêm Chỉ dừng ngay trước mũi cậu, chỉ cách có mấy xen-ti-mét. Màu mắt hắn thâm trầm, nhìn qua càng tức giận hơn.

"Ngay cả tâm tình đánh nhau với tôi mà cậu cũng không có?"

Lộ Nhậm liếc nhìn hắn một cái, mắng một câu: "Cậu nổi điên cái gì, thương vong trong lúc săn thú cậu cũng nhìn thấy không ít, phải đến mức này à?"

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra côngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora