Chương 116: Ngoài ý muốn nho nhỏ

5.9K 728 116
                                    

Edit - beta: Axianbuxian12

Nghiêm Chỉ đi trong sương trắng, hắn nhớ rõ mình đang độ tâm ma kiếp.

Trước khi xuất quan, tu vi của Nghiêm Chỉ cũng đã đạt tới đại sư đỉnh cao, cách cảnh giới tông sư chỉ còn một đường chỉ.

Hắn xuất quan là bởi vì biết có bế quan nữa cũng không thể tiến thêm, cần phải đi ra bên ngoài rèn luyện mới có thể có được cơ hội đột phá.

Không nghĩ tới, sau khi xuất quan, tin tức nghênh đón Nghiêm Chỉ lại là Lộ Nhậm có người trong lòng, còn rất si mê người đó. Một loạt chuyện sau đó, thật ra làm tu vi Nghiêm Chỉ có hơi thụt lùi.

Thẳng đến khi cuộc đua tích phân bắt đầu, Nghiêm Chỉ vì để đối nghịch với Lộ Nhậm, mời Mục Thanh Đồng gia nhập đội của hắn.

Ánh mắt của Lộ Nhậm mới lại tập trung lên người hắn lần nữa. Không thể không nói, Mục Thanh Đồng đột ngột phát bệnh chết, Nghiêm Chỉ lúc này đã nhận thấy có chút không đúng.

Sự tồn tại của Mục Thanh Đồng dường như rất kỳ lạ. Tuy thời gian ở chung với Mục Thanh Đồng không nhiều lắm, Nghiêm Chỉ cũng không phải người máu lạnh, thế nhưng đối với cái chết của y, hắn lại không có bất cứ cảm giác gì.

Mà sự tồn tại của Mục Thanh Đồng, cũng trong nháy mắt kia trở nên vô cùng mơ hồ. Ngày đó, Nghiêm Chỉ sinh ra hoài nghi về tính chân thật của thế giới này.

Cho dù là Mục Thanh Đồng, hay là mọi chuyện ở quá khứ, đều trở nên không chân thật.

Cẩn thận nhớ lại, từ nhỏ đến lớn, người duy nhất chân thật bên cạnh hắn dường như chỉ có Lộ Nhậm. Khi nhận ra được điểm này, Nghiêm Chỉ cảm thấy tâm cảnh đình trệ lâu nay của hắn, dường như đã buông lỏng ra.

Sau đó, hắn lại dốc toàn lực mà tu tâm pháp Phật môn, tâm cảnh lần nữa trong sáng, tu vi cũng nhanh chóng trở lại thời kì đỉnh cao.

Cơ hội đột phá tới vô cùng bình thường, Nghiêm Chỉ thậm chí không có chút do dự nào đã tiến vào trạng thái ngộ đạo. Cho dù lúc này bọn họ đang ở dã ngoại, cách mảnh đất trung tâm có tổ ong không đến một ngày đường.

Nghiêm Chỉ tin tưởng Lộ Nhậm, bọn họ đánh nhau từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là quan hệ cạnh tranh. Vào thời khắc mấu chốt, bọn họ có thể giao phó phía sau lưng cho nhau.

Hắn đi về phía trước, gặp phải chướng ngại vật chắn trước mắt thì đều không chút do dự dùng tay đấm nát, không gì có thể khiến hắn dừng lại một giây một phút.

Rất nhanh, con đường đã tới điểm cuối.

Sương mù trước mắt dần loãng đi, xuất hiện trước mắt Nghiêm Chỉ chính là kiến trúc quen thuộc.

Đây là nhà của hắn.

Nghiêm gia là cổ võ thế gia có truyền thừa lâu đời, gia phong tốt đẹp, người trong nhà không nhiều lắm, quan hệ hòa thuận. Nhà hắn ở ngoại ô thành phố Huyền Vũ, có một cái sân lớn.

Nhà Lộ Nhậm cách chỗ này không xa, xem như là cách núi nhìn sang.

Mọi thứ trước mắt, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra côngWhere stories live. Discover now