Chương 117: Bí mật của tổ ong

5.6K 695 45
                                    

Edit - beta: Axianbuxian12

Ngay lúc này, Lộ Nhậm lại nghe thấy âm thanh kỳ dị truyền đến.

Cậu lắng tai nghe, phát hiện âm thanh kia dường như là đến từ dưới đất. Nghiêm Chỉ cũng phát hiện không đúng, kéo Lộ Nhậm, ý bảo nhanh chóng rời đi.

Hai người nhanh chóng chạy về hướng đường rút lui, chỉ là đã không còn kịp rồi. Ở lối vào của hai đường hầm thông với nơi này đều đã xuất hiện những con ong thợ thân hình to lớn.

Trên đỉnh đường hầm, còn xuất hiện mấy con ong đực với thân hình nhỏ và đôi cánh dài, nhìn qua thì khó đối phó hơn đám ong thợ kia một chút.

Lộ Nhậm lật tay, Vạn vật kiếm thành hình, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bên kia Nghiêm Chỉ cũng đeo Phật châu lên cổ tay, ngưng tụ ra một đôi móng vuốt.

Trừ cái này ra, đôi móng vuốt còn dài hơn lúc trước, nửa người phía trên của Nghiêm Chỉ được bao phủ một tầng áo giáp mỏng.

Xem ra đây là đặc tính mới của vũ khí ngũ hành sau khi Nghiêm Chỉ đột phá đến cảnh giới tông sư. Một khi đã như vậy, Lộ Nhậm nói thẳng một câu: "Những con cánh dài kia giao cho cậu."

Nghiêm Chỉ gật đầu, quay người đạp một cái lên vách đá, thân hình xuất hiện ở giữa không trung, ngăn đón những ong đực cánh dài kia.

Lộ Nhậm cũng không chậm trễ, thế kiếm biến đổi, cắt vào những chỗ nối giữa các khớp chân của mấy con ong thợ. Đây là cách săn thú có hiệu quả cao nhất, mục đích của cậu không phải giết chết đám ong thợ này, chỉ là làm đám ong thợ mất đi sức chiến đấu trong thời gian ngắn.

Số lượng côn trùng rất lớn, đấu lâu với bọn chúng cũng không có ý nghĩa gì.

Lộ Nhậm và Nghiêm Chỉ rời vào trận xa luân chiến, cũng may hai người hợp tác ăn ý, mắt thấy không còn có ong thợ bay về hướng này nữa.

Lộ Nhậm chưa từng mệt như vậy, cậu không biết lúc này là lúc nào, trong đan điền gần như không rút ra thêm được một tia chân khí nào nữa.

Một kiếm cậu hạ xuống, chém chết con ong thợ cuối cùng.

Ngay lúc này Vạn vật kiếm cũng biến thành mảnh nhỏ, phiêu tán trong không trung. Lộ Nhậm loạng choạng, ngã về phía sau. Lúc này, có người ở phía sau đỡ lấy cậu.

"Cẩn thận."

Lộ Nhậm biết đây là ai, trong hoảng hốt lại không khỏi cảm khái, Nghiêm Chỉ đúng là cái đồ quái dị. Rõ ràng là...

Lúc này, cậu lại nghe thấy tiếng lòng của Nghiêm Chỉ.

【 Sắc mặt Lộ Nhậm kém như vậy, không biết có nghiêm trọng lắm không, vẫn là mình không đủ mạnh, nếu không......】

Lộ Nhậm xoay người, trừng mắt nhìn Nghiêm Chỉ một cái: "Liên quan quái gì đến cậu!"

Nghiêm Chỉ: "?"

Lộ Nhậm không giải thích, nói: "Mau đi thôi, đám ong này rõ ràng là đã phát hiện sự tồn tại của chúng ta......"

Cậu còn chưa dứt lời thì cảm nhận được tiếng "ầm ầm ầm" dữ dội truyền đến từ lòng bàn chân

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra côngWhere stories live. Discover now