Chương 118: Rời khỏi Cô đảo

5.3K 680 52
                                    

Edit - beta: Axianbuxian12

Cái thương hội khổng lồ chi nhanh trải khắp đại lục kia, ký hiệu của bọn họ tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?

Nhìn thấy kí hiệu này, Lộ Nhậm đột nhiên nhận ra gì đó. Từ khi tiến vào tổ ong thì cậu vẫn luôn loáng thoáng cảm thấy có vài điểm kỳ lạ.

Cậu lùi về sau mấy bước, nói với Nghiêm Chỉ: "Cậu đi đến cách vách đi, rồi chiếu đèn sang đây."

Quả nhiên, khi ánh sáng chiếu qua, quy luật hoa văn nhìn như hình thành tự nhiên trên sáp ong trở nên rõ ràng hơn.

Đó, rõ ràng là kí hiệu của Tiềm Long Các.

Nếu nói quần áo mặc trên người những người có gương mặt giống nhau kia có thể là hàng hoá Tiềm Long Các bán lô, vậy hoa văn hình thành trên sáp ong sao lại có kí hiệu tương đồng chứ.

Lộ Nhậm nhìn nó xuất thần, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng hỗn loạn một trận, vô số mảnh vỡ nhỏ xông vào trong não.

Lượng tin tức lớn làm bên trong đầu Lộ Nhậm như có sóng thần, đại não như là sắp bị quấy thành mảnh nhỏ. Cũng may rất nhanh cậu đã ổn định lại, lui về phía sau mấy bước.

Quả nhiên, tất cả mảnh vỡ hỗn loạn này đều là đến từ Nghiêm Chỉ.

Cậu bước nhanh qua buồng ong bên cạnh, thấy Nghiêm Chỉ ngã trên mặt đất, dường như đã mất đi ý thức.

Lộ Nhậm thấp giọng gọi một câu: "Nghiêm Chỉ?"

Không có phản ứng.

Cậu lại hỏi: "Tiểu Quân, tình huống này là sao?"

Tiểu Quân nói: 【 Không biết, người thì không sao, chắc chỉ là ý thức tự bảo vệ mình nên mới hôn mê. 】

Lộ Nhậm nhớ lại lời Vũ Tường nói trước đó, ở trong tổ ong không biết Nghiêm Chỉ đã xảy ra chuyện gì, qua một đoạn thời gian mới đi ra ngoài.

Chẳng lẽ lần trước, Nghiêm Chỉ cũng là sau khi phát hiện bí mật trong sáp ong nên ngoài ý muốn hôn mê mất đi ý thức, nên mới có thể để cơ chế tu sửa cốt truyện thừa cơ lẻn vào thân thể.

Đúng rồi.

Mục Thanh Đồng.

Lúc ấy, Vũ Tường nói Nghiêm Chỉ là tiến vào tìm Mục Thanh Đồng, nhưng sau đó Mục Thanh Đồng lại tự mình xuất hiện.

Lúc này đã không rảnh lo cái khác, Lộ Nhậm hít sâu một hơi, đi lên phía trước, chuẩn bị khiêng Nghiêm Chỉ lên.

Đột nhiên mắt Nghiêm Chỉ mở ra.

Hắn nhìn Lộ Nhậm, nhíu nhíu mày, hỏi một câu: "Lộ Nhậm?"

Lộ Nhậm khó hiểu, chần chờ hỏi một câu: "Nghiêm Chỉ?"

"Nghiêm Chỉ" cúi đầu, nhìn thoáng qua bản thân, lại nhìn nhìn tình huống xung quanh, lúc này mới mở miệng: "Tôi là Kỷ Kiêu."

Lộ Nhậm: "???"

Việc này thật khó thể tưởng tượng được, chỉ là trước đây có Thời Diễn làm nền rồi, Lộ Nhậm tiếp thu cũng không cảm thấy tốn sức. Khi Nghiêm Chỉ mất đi ý thức, dường như rất dễ xảy ra việc bị người khác xâm chiếm.

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra côngWhere stories live. Discover now