Chương 79: Cún con?

6.3K 837 95
                                    

Edit - beta: Axianbuxian12

Khi điện thoại Lộ Nhậm vang lên, đúng lúc cậu đang học trong phòng học, ngồi ở hàng phía sau.

Lúc đầu cậu dẫm lên chuông vào học tiến phòng học đã bị thầy giáo trên bục giảng hung hăng trừng mắt mấy cái.

Lộ Nhậm lúc này tất nhiên là không muốn ra ngoài nghe điện thoại, nên nhanh tay tắt bỏ.

Thời Diễn bên kia điện thoại, cầm điện thoại rơi vào im lặng, đây là lần đầu tiên trong ba năm qua Lộ Nhậm cúp điện thoại của hắn.

Tuy hắn không so đo, nhưng luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng.

Sau một lúc lâu, một tin nhắn gửi tới.

Lộ Nhậm: 【 Đang đi học, có việc gì? 】

Thời Diễn: 【 Tôi có món trang sức rơi ở chỗ em, có nhìn thấy không? 】

Lộ Nhậm: 【Có, cái Mộc bài màu đen kia à? 】

Thời Diễn: 【 Em để ở đâu? Tôi qua lấy. 】

Lộ Nhậm nhìn điện thoại, nhướng mày, thật sự không nhìn ra, khối Mộc bài này quan trọng với Thời Diễn như vậy.

Thời Diễn là người cuồng công việc, trừ tu luyện chính là trầm mê kiếm tiền, thứ có thể làm Thời Diễn buông bỏ công việc để đi tìm, thật không đơn giản.

Nhưng tạm thời cậu cũng không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu Thời Diễn, trực tiếp gửi vị trí của nó qua.

Lúc sau Thời Diễn không trả lời lại, cũng không hỏi chuyện rách áo tối qua. Hắn không hỏi, Lộ Nhậm cũng mừng vì không cần giải thích, đúng là Thời Diễn sau khi tỉnh rượu thì không nhớ gì nữa.

Thời Diễn mặt ngoài săn sóc, thật ra không quan tâm sinh hoạt hằng ngày của Lộ Nhậm lắm.

Nói tóm lại là loại người rõ ràng. Hợp đồng chính là hợp đồng, sẽ không có gút mắc tình cảm với đối tượng bao nuôi.

Trước khi Lộ Nhậm thức tỉnh thì rất ngốc, không nhìn rõ sự thật che giấu dưới vẻ ngoài, cuối cùng tự mình lao vỡ đầu chảy máu mới phát hiện tất cả đều là giả.

Lộ Nhậm không để ý mà hồi tưởng lại, phát hiện bản thân đã rất điềm tĩnh. Quả nhiên, thoát ra khỏi khuôn mẫu, khi quay đầu lại nhìn, mới phát hiện mọi thứ cũng chẳng phải điều gì khó lường.

Tiếng chuông tan học vang lên, Lộ Nhậm vẫn ngồi ở trên chỗ ngồi không nhúc nhích. Buổi sáng hôm nay chỉ có một tiết, thời gian tiếp theo cậu tính toán đến sân tập võ nhìn thử.

Thời gian cậu chuyển tới chưa lâu, lại học chuyên ngành lý luận, trước nay chưa từng đi qua sân huấn luyện cổ võ.

Chờ đến khi người đi gần hết, Lộ Nhậm mới chậm rì rì đứng dậy đi ra cửa. Mới đi đến trên hành lang, Lộ Nhậm lại bị mấy nữ sinh ngăn lại.

Nữ sinh được vây quanh ở giữa lớn lên rất xinh đẹp, chỉ là giữa mặt mày tràn đầy vẻ kiêu căng. Khi nhìn người khác, có một loại cảm giác người phàm như cậu không xứng nói chuyện với tôi.

Lộ Nhậm rất quen thuộc loại kịch bản này, trong hai tuyến trước, cậu từng gặp không ít con cháu xuất thân từ cổ võ thế gia đều là loại cảm giác này.

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ