Chương 2: Sự tồn tại nỗi phiền lòng của người chơi

18.1K 1.4K 227
                                    

Edit - beta: Axianbuxian12

Mặt trời lặn xuống, một tia nắng chiều tà cuối cùng lúc này đã tắt, màu vàng ấm áp dần dần lạnh xuống.

Mặt Kỷ Kiêu rơi vào trong bóng tối, hắn im lặng đi đến bên cạnh bàn học, bắt đầu sắp xếp lại đồ trên bàn.

Sau khi cất sổ ghi chép, sách vở lại như ban đầu, Kỷ Kiêu đứng dậy rời đi. Lúc đi ngang qua thùng rác, hắn dừng một chút.

Sau khi tiết học buổi chiều
kết thúc, phòng học vừa mới được quét tước qua. Thùng rác rất sạch sẽ, ngoài hộp thuốc kia ra thì chẳng có gì khác.

Kỷ Kiêu cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, hắn lại nhìn thấy một người ngoài dự liệu ở cuối hành lang.

Lộ Nhậm dựa vào trên lan can, nhìn nơi xa, không biết suy nghĩ cái gì, sườn mặt hiện ra vài phần tịch mịch, vắng vẻ.

Kỷ Kiêu không biết xuất phát từ tâm tư gì, lại ngây ra nhìn một lát.

Hắn thấy rõ, Lộ Nhậm đột nhiên cười.

Với thể chất võ giả của Kỷ Kiêu, thị lực tốt hơn người bình thường mấy lần. Khoảng cách rất xa, hắn vẫn có thể tinh tế nhìn thấy khi Lộ Nhậm cười rộ lên giống như ánh nắng ban mai, cảm giác vừa sáng ngời vừa dịu dàng.

Rắc ——

Tiếng đồ vật bị bẻ gãy vang lên trên hành lang yên tĩnh, cảm giác tồn tại vô cùng rõ ràng.

Lộ Nhậm hỉnh như nghe thấy, quay mặt nhìn qua đây.

Kỷ Kiêu tập võ nhiều năm, tuy vẫn chưa kết đan điền, thể chất cũng khá hơn nhiều so với loại tiểu thiếu gia phế vật không làm gì bao giờ như Lộ Nhậm

Trước khi Lộ Nhậm nhìn qua, hắn đã trốn vào chỗ lối rẽ.

Kỷ Kiêu dựa vào góc tường, lấy cây bút bị bóp gãy từ trong túi ra. Mày hắn hơi nhíu lại, đút tay vào túi quần rồi rời đi.

Sau khi Lộ Nhậm đi ra ngoài, đứng trên hành lang một lúc, nhìn khuôn viên trường được hoàng hôn nhuộm thành màu vàng đang từng chút phai màu.

Tất cả những gì xảy ra lúc nãy, đối với Lộ Nhậm mà nói, vô cùng ý nghĩa.

Trong vô số lần lặp lại cốt truyện cùng sống lại vô nghĩa, đây là lần đầu tiên cậu có thể ở mặc cho ý thức của bản thân tự làm chủ làm một việc gì đó.

Thật tốt.

Lộ Nhậm cười cười, đút tay vào trong túi, trấn an Tiểu Quân đang sắp nổ tung một chút.

Sự tồn tại của Tiểu Quân, khiến cậu nhìn thấy được một tia hi vọng có thể đạt được cuộc đời thuộc về chính mình.

Nhưng cậu không tin Tiểu Quân là Thiên Đạo gì đó.

Nếu đối phương thật sự là Thiên Đạo, sao còn lưu lạc đến mức cần loại người công cụ như mình đây giúp đỡ mới có thể trở thành thế giới chân chính.

Lộ Nhậm gặp được Tiểu Quân là sau một lần chết. Khi đó cậu phản kháng nhiều lần nhưng vẫn đi lên con đường đã định, nản lòng thoái chí, chỉ muốn từ bỏ bản thân, chìm vào vĩnh hằng hư vô.

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra côngWhere stories live. Discover now