Chương 4: Không có tiền? Vậy bán thân đi

12.5K 1.3K 168
                                    

Edit - beta: Axianbuxian12

Khi Lộ Nhậm đến hắc phố, thời gian rất đúng lúc.

Kỷ Kiêu đang bị vây công, cố gắng chống cự đến giờ cũng đã rơi xuống hạ phong, mắt thấy sắp không chịu nổi nữa.

Lòng Mục Thanh Đồng nóng như lửa đốt, muốn gọi điện thoại lại có chút do dự. Y cắn răng, vẫn là vọt vào trận chiến.

Thân thủ Mục Thanh Đồng kém hơn Kỷ Kiêu, nhưng so với tiểu thiếu gia phế vật như Lộ Nhậm, vẫn là có thể ngăn cản một phương.

Kỷ Kiêu có thêm người gia nhập, áp lực giảm đi một chút.

Vệ sĩ của Lộ Nhậm tránh ở một chỗ, thấy Mục Thanh Đồng gia nhập cuộc chiến, đang chuẩn bị qua đi hỗ trợ, lại đột nhiên nghe thấy đằng sau có người nói.

"Đợi đã, tôi đổi ý rồi, hôm nay Mục Thanh Đồng đắc tội tôi, tôi không muốn giúp cậu ta."

"Tiểu thiếu gia, việc này......"

Lão Lâm đứng đầu nhóm vệ sĩ có hơi do dự, như muốn khuyên vài lời.

Ông là người từng trải, là võ giả bẩm sinh, đã làm việc ở Lộ gia một thời gian rất dài, không phải người làm bình thường.

Thái độ của Nhậm từ trước đến nay đối lão Lâm không tệ, cậu hỏi: "Sao vậy?"

Lão Lâm nói: "Ngài và Mục Thanh Đồng lớn lên với nhau từ nhỏ, những người đó đều là xuống tay không nặng không nhẹ, tôi lo lắng cậu ta vừa xúc động......"

Lộ Nhậm cười nhạo một tiếng, nói: "Hôm nay cậu ta dám tặng đồ của tôi cho người khác, đại biểu cậu ta căn bản không thèm để ý người bạn là tôi đây, vậy tôi làm gì phải coi cậu ta là bạn, hôm nay các người có thể tan làm rồi."

Rất tốt, rất Lộ Nhậm.

Lão Lâm bất đắc dĩ đồng ý, nói: "Vậy, tiểu thiếu gia, chúng tôi đưa ngài về nhà?"

"Không, tôi muốn xem Mục Thanh Đồng ngu xuẩn kia, ngoài tôi ra còn có thể tìm ai giúp đỡ."

Lộ Nhậm nhìn lướt qua lão Lâm, hơi dương cằm lên, nói: "Tầm nhìn chỗ kia không tồi, đưa tôi qua đó."

Với võ giả vượt nóc băng tường như giẫm trên đất bằng, mang theo một người cũng không thành vấn đề. Mười mấy giây sau, Lộ Nhậm xuất hiện trên nóc nhà, phía dưới chính là hiện trường hỗn chiến.

Lộ Nhậm vừa lòng ngồi xuống, nói: "Góc độ không tồi, vừa vặn có thể xem diễn."

Kỷ Kiêu nghiêng người tránh khỏi con dao găm đâm tới từ phía bên phải, sau đó một chân đá vào eo tên Tóc Vàng. Tóc Vàng kêu lên một tiếng, bị đá lùi lại mấy bước, dựa vào góc tường, trong khoảng thời gian ngắn không thể động đậy.

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra côngWhere stories live. Discover now