Chương 108: Cùng nhau...

6K 799 158
                                    

Edit - beta: Axianbuxian12

Nghiêm Chỉ đi ra ngoài hang động, chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa lan từ chỗ vết sẹo bị Lộ Nhậm chạm vào ra toàn thân. Thậm chí đại não hắn còn chưa phản ứng lại, bản năng đã thúc giục thân thể thoát khỏi nơi nguy hiểm.

Điều không biết là nguy hiểm nhất, đây là kinh nghiệm khi đi săn thời gian dài mà Nghiêm Chỉ tổng kết ra được.

Đương nhiên, càng xinh đẹp cũng càng nguy hiểm, lấy Lộ Nhậm vì đại diện điển hình. Trong dã ngoại, thực vật hoặc động vật xinh đẹp, đều sẽ tiến hóa ra một loại năng lực mê hoặc lòng người.

Nhiều thực vật đẹp đẽ thậm chí có thể làm con người sinh ra ảo giác, do đó rơi vào bên trong ảo cảnh.

Nghiêm Chỉ cảm thấy, phản ứng không nên có này của bản thân chính là vì nguyên nhân này. Hắn ngồi xuống đả tọa, cảm giác tâm trạng dần bình tĩnh trở lại.

Ngay lúc này, bên trong lại truyền ra giọng của Lộ Nhậm.

"Cậu ở bên ngoài làm gì vậy?"

Nghiêm Chỉ mở mắt ra, nhíu mày, có chút không thể tưởng tượng nổi cúi đầu nhìn xuống một chút, phản ứng càng nghiêm trọng rồi.

Không thể như vậy nữa.

Nghiêm Chỉ không nói chuyện, đứng dậy, vụt người về phía bờ sông.

Thân hình hắn như mũi tên rời dây cung, đâm thẳng vào lòng sông, sau một lúc lâu mới ló đầu ra. Đại não loạn thành một nùi cuối cùng cũng được dòng nước lạnh lẽo làm tỉnh táo một chút.

Vẻ mặt Nghiêm Chỉ trầm tư, dựa vào một tảng đá nham thạch, phần eo hoàn toàn chìm trong nước.

Hắn quyết định ở chỗ này tu luyện một chút rồi trở về.

Cho dù ban nãy Nghiêm Chỉ nổi lên chút phản ứng không nên có, dẫn tới trong khoảng thời gian ngắn có hơi hoài nghi bản thân, khi chìm ở trong nước, hắn cũng đã khôi phục lại tỉnh táo.

Đàn ông hai mươi mấy tuổi, có lúc thế này cũng không kỳ lạ. Nghiêm Chỉ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy nguyên nhân chắc là rất lâu rồi hắn không tự mình xử lý.

Dù sao thì Nghiêm Chỉ độc thân từ trong bụng mẹ, say mê với tu luyện, căn bản là chưa từng trải qua yêu đương.

Ngoài người trong nhà ra, nghĩ đi nghĩ lại, người có khúc mắc tình cảm sâu nhất với hắn thế mà lại là con rùa Lộ Nhậm. Đương nhiên, khúc mắc tình cảm này là chỉ loại vừa gặp mặt thì hận không thể cắn đối phương mấy cái.

Vừa rồi, chẳng qua là bị sắc đẹp mê hoặc mà thôi.

Nếu không với cái tính khí xấu của Lộ Nhậm kia, Nghiêm Chỉ cảm thấy mình khi còn nhỏ nhịn không bóp chết đối phương đã là nể mặt phụ huynh hai nhà rồi.

Hơn nữa tâm ma trước đó đã tạo thành một chút ảnh hưởng với võ đạo chi tâm của hắn.

Không sai, chính là như vậy.

Nghiêm Chỉ đã đưa ra một lời giải thích hợp logic cho sự khác thường của bản thân, sau khi bình tâm tĩnh khí lại thì có thể quay về.

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra côngWhere stories live. Discover now