Chương 105: Lời tạm biệt của Thời Diễn

6.5K 833 101
                                    

Edit - beta: Axianbuxian12

Cách của Thời Diễn, quả thực có thể tiêu diệt cơ chế tu sửa cốt truyện của tuyến cốt truyện bằng tốc độ nhanh nhất.

Nhưng không cần thiết, Mục Thanh Đồng đã chết, chủ thể cơ chế tu sửa đã bị Tiểu Quân cắn nuốt.

Kế tiếp cũng không cần dùng cách cấp tiến như vậy, sau khi Thời Diễn tôi luyện ra võ đạo chi tâm thuộc về chính mình, thì Tiểu Quân có thể cắn nuốt năng lượng còn sót lại, vậy là có thế làm Thời Diễn thế giới tuyến độc lập.

Lộ Nhậm dùng hết toàn bộ chân khí lên đường, nhưng chậm một bước.

Tiệc đính hôm của Thời Diễn và Mục Thanh Đồng giống trong cốt truyện gốc, là ở một hội sở tư nhân.

Hội sở lần trước Mục Thanh Đồng hẹn với Lộ Nhậm cũng là chỗ này, thật ra cũng có ý khoe khoang. Bây giờ nghĩ lại, Thời Diễn đặt tiệc ở chỗ này, có lẽ có dụng ý khác.

Khi Lộ Nhậm đến, trong hội sở tư nhân rất yên tĩnh, yên tĩnh như chết vậy, hoàn toàn không giống như đang tổ chức tiệc đính hôn.

Cửa lớn đóng chặt, từ bên ngoài chỉ có thể thấy cây cối xanh um tươi tốt.

Lộ Nhậm dọc theo con đường nhỏ âm u lặng lẽ đi tới sảnh tiệc lớn nhất, bốn phía ngay cả tiếng chim cũng không nghe thấy, đều bị tử khí mù trời này dọa chạy.

Lúc này, tốc độ có nhanh hơn cũng không có ý nghĩa nữa, kế hoạch Thời Diễn đã hoàn thành.

Cửa sảnh tiệc cũng khép chặt, Lộ Nhậm có thể xuyên qua khe cửa, ngửi thấy mùi máu tanh nồng bên trong.

Cậu hít sâu một hơi, đẩy cửa ra. Cửa không khóa, nhẹ chạm một cái thì đã mở ra.

Màu đỏ trước mắt, lộ ra theo cánh cửa, những màn lụa màu đỏ trong đại sảnh yến hội, cánh hoa hồng đỏ, bị thổi bay lả tả trên không.

Ập vào trước mặt, là mùi rỉ sắt tanh ngọt.

Ánh mắt đầu tiên của Lộ Nhậm nhìn thấy ngay Thời Diễn.

Hắn đưa lưng về phía cửa, trên người mặc lễ phục cực kì trang trọng, là màu đen, cái bóng đan xen ở trên đó nhuộm đẫm một mảnh u ám.

Khi Thời Diễn ra tay, chắc là khi buổi lễ vừa mới bắt đầu, ánh đèn còn vẫn giữ trạng thái nhấp nháy. Chỉ có đèn trên là sáng tỏ.

Chờ sau khi mắt Lộ Nhậm thích ứng với ánh đèn này, cậu mới nhìn những thi thể ẩn bóng tối. Trừ phần thảm đỏ phía trên cao chỗ trung ương thì trên đất đều là vết máu.

Thời Diễn nghe thấy tiếng cửa, quay đầu lại.

Mắt kính của hắn không biết đi đâu, giọt máu bắn trên má không biết là của ai.

Thấy người đến là Lộ Nhậm, Thời Diễn không có chút kinh ngạc nào. Hắn cười, cười giống như lần đầu gặp mặt, nụ cười của Tiểu Cửu.

Hắn nhẹ giọng nói: "Tôi biết ngay là em sẽ đến."

Lộ Nhậm dọc theo bậc thang đi lên, từng bước đến gần Thời Diễn, khi cách hắn 1 mét thì dừng lại.

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ