Chương 91: Lời chỉ dẫn của vận mệnh

6.2K 888 201
                                    

Edit - beta: Axianbuxian12

Mười giây sau, Lộ Nhậm ngồi trên giường ở trong phòng, vừa xoa đỉnh đầu vừa mắng người.

Thịnh Cảnh tay chân luống cuống, từ trong hành lý móc ra lọ thuốc muốn thoa cho Lộ Nhậm, lại bị hung dữ hất bay tay.

Vừa rồi Thịnh Cảnh hưng phấn quá mức, quên mất vị trí đứng của hai người, đột nhiên ôm Lộ Nhậm lên.

Đầu Lộ Nhậm tất nhiên là đập mạnh vào khung cửa, tuy tố chất thân thể cậu không tồi, nhưng cũng bị đập cho mắt đầy sao, nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần.

Thịnh Cảnh thấy Lộ Nhậm cuối cùng cũng có sức mắng người, lúc này mới yên tâm lại.

Hắn ngồi đối diện Lộ Nhậm, ngơ ngẩn nhìn hồi lâu, không nói một lời.

Lộ Nhậm bị hắn nhìn đến sởn cả tóc gáy, đang muốn nói gì đó, thì nghe Thịnh Cảnh cảm khái một câu.

"Quả nhiên, nghe theo thần linh chỉ thị đến nơi này quả là không sai."

Lộ Nhậm: "Cái vớ vẩn gì thế hả, bây giờ cậu đã 25 tuổi, không phải năm tuổi."

Ba năm qua đi, tu vi Thịnh Cảnh có tăng lên, đã không còn là tên ngáo ngơ lúc trước. Khi vừa xuất hiện, còn có vài phần phong phạm của cao thủ.

Chỉ là hắn vừa mở miệng, cái cảm giác này lập tức không còn sót lại chút gì, ví dụ như hiện tại.

Thịnh Cảnh nói: "Tôi ở chỗ này suốt một tháng, bởi vì có một chỉ dẫn của vận mệnh, nói cho tôi biết có thể gặp được cậu ở đây."

Lộ Nhậm nhíu mày, bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày trước cậu hỏi Kỷ Kiêu tại sao lại đột nhiên xuất hiện.

Kỷ Kiêu chỉ nói: "Cảm giác của vận mệnh."

Lộ Nhậm vốn cho rằng, chỉ là trùng hợp, bây giờ xem ra, hình như cũng không đơn giản như vậy.

Thịnh Cảnh lại không khó xử chuyện này, hỏi: "Cậu vừa nãy là sao vậy?"

Lộ Nhậm nói đại khái một chút bây giờ cậu đang cùng trường học tham gia võ đạo thực tiễn.

Thịnh Cảnh nghe xong, lại không hỏi Lộ Nhậm sao lại biến thành sinh viên đại học Bạch Hổ.

Hắn liếc nhìn trên dưới Lộ Nhậm một cái, nói: "Sao tôi thấy cậu có chút không đúng nhỉ."

Trong lòng Lộ Nhậm căng thẳng, nghĩ nếu Thịnh Cảnh hỏi tuổi cậu sao vẫn dừng ở tuổi 21 thì nên trả lời như thế nào.

Kỷ Kiêu dường như là đã biết gì đó, cũng biết cậu khó xử, chưa bao giờ hỏi thêm cái gì.

Thịnh Cảnh thì khác, đầu óc đơn giản, lúc nào đó thì trực giác bản năng còn đặc biệt mạnh, không dễ lừa.

Lộ Nhậm nín thở, nghe thấy Thịnh Cảnh nói một câu.

"Sao tôi thấy cậu không cao thêm chút nào vậy, mắt thấy còn thấp hơn tôi nửa cái đầu?"

Lộ Nhậm đầu tiên là sửng sốt, sau đó giận dữ, vung một quyền qua.

Thịnh Cảnh bị Lộ Nhậm đấm một cái vào ngực, ho "khụ khụ" hai tiếng, che lại ngực nói: "Mấy năm không gặp, cậu cũng ác quá đi, ai ui, xương sườn tôi chắc chắn là bị nứt rồi."

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra côngWhere stories live. Discover now