Chương 33: Bí mật của chú Phó

7.8K 912 95
                                    

Edit - beta: Axianbuxian12

Hai người đều là tính cách trầm tĩnh, cho dù tối nay có chút đặc biệt, cũng rất yên tĩnh.

Chú Phó buông đũa xuống, mở miệng: "Quan hệ giữa cháu và Lộ Nhậm rất tốt."

"Vâng," Kỷ Kiêu gật đầu, "Cháu rất tán thưởng cậu ấy, cậu ấy là người bạn rất tốt của cháu."

Chú Phó cảm thán: "Hiếm khi thấy cháu toàn tâm chấp nhận một người, tốc độ còn nhanh như vậy."

Kỷ Kiêu là một người có lòng phòng bị rất nặng, chuyện này có liên quan tới những chuyện hắn trải qua thời thơ ấu. Lúc trước sau khi chú Phó đưa hắn về nhà, cũng mất gần một năm mới lấy được sự tin cậy của thiếu niên giống như sói con này.

Lộ Nhậm và Kỷ Kiêu thân thiết với nhau, chẳng qua mới hơn một tháng. Khi Kỷ Kiêu nói đến cậu, mặt mày sẽ dịu lại, lộ ra chút tính tình ngây ngô chỉ thuộc về thiếu niên.

Kỷ Kiêu có hơi không tự nhiên, sờ sờ mũi: "Cậu ấy, con và cậu ấy rất hợp nhau."

"Không có gì, các con ở tuổi này, chính là phải cởi mở chút mới đúng." Ông thở dài, "Ta biết, mấy năm nay bởi vì vết thương của ta, con đã rất vất vả."

Kỷ Kiêu khẽ lắc đầu: "Nên làm ạ, người nuôi con lớn, con tự nhiên nên gánh vác trách nhiệm, vả lại......"

"Nếu không có những chuyện này, con sẽ không phải con của bây giờ, cũng sẽ không vì vậy mà quen biết Lộ Nhậm."

Chú Phó nhận ra gì đó, hỏi một câu: "Con đặt Lộ Nhậm ở vị trí nào?"

"Bạn bè ạ."

"Chỉ là bạn thôi?"

Kỷ Kiêu có hơi không hiểu, hỏi: "Ngoài bạn bè ra, còn có thể là cái gì ạ?"

Chú Phó cười lắc lắc đầu: "Con còn trẻ, có điều, có một ít tình cảm vẫn cần phân biệt rõ, nếu không dễ hại người hại mình."

"Con, không hiểu lắm."

Phó thúc thấy Kỷ Kiêu chưa thông suốt, cũng không nhiều lời, mà chuyển đề tài sang chuyện ngày trước: "Lúc trước, ta và mẹ của Lộ Nhậm, cũng từng có thời gian  thân thiết như vậy."

"Từ cái ngày bà ấy đến, bà ấy chính là em gái ta, cũng là người bạn thơ ấu duy nhất chơi cùng ta. Chỉ là, con người lớn lên, mọi thứ đều sẽ hoàn toàn thay đổi."

Chú Phó dường như cũng đã say, ông cầm chén uống hết chén này đến chén khác, đến khi bình rượu thấy đáy.

Kỷ Kiêu muốn ngăn, lại thấy chú Phó phất phất tay, nói: "Ta rất lâu rồi không có vui như hôm nay, ngoài Lộ Nhậm ra, còn có một chuyện khác......"

Lời còn chưa nói hết, chú Phó đã gục đầu xuống mặt bàn.

Bữa cơm dùng để chúc mừng này, còn thừa cả bàn đồ ăn. Kỷ Kiêu đích thực ngàn chén không say, đứng dậy, đưa chú Phó về phòng dưới lầu.

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra côngKde žijí příběhy. Začni objevovat