Chương 92: Nguy cơ(2)

6K 819 54
                                    

Edit - beta: Axianbuxian12

Hai người đi tìm theo hướng mà Mục Thanh Đồng đã rời đi.

Lộ Nhậm suy đoán, Mục Thanh Đồng không trở về, chắc chắn là ở hướng kia đã phát hiện hoặc là gặp phải chuyện gì. Giống như ruồi nhặng mất đầu đi tìm tung tích của Khâu Nhã, không bằng tìm đi theo manh mối đã có.

Quả nhiên, ở cách đó không xa, bọn họ nhìn thấy ký hiệu Mục Thanh Đồng lưu lại.

Đi theo ký hiệu về đi phía trước một đoạn, bọn họ lại phát hiện dấu vết đánh nhau.

Lộ Nhậm kiểm tra bụi cây đổ ngã trên mặt đất, phát hiện bên trên có mảnh quần áo, đúng là quần áo hôm nay Khâu Nhã mặc không sai.

Kỳ lạ chính là, ở hiện trường đánh nhau không có vết máu, cũng không có thi thể dị thú lưu lại. Đánh nhau kịch liệt như vậy, làm nhiều bụi cây đổ rạp, sao ngoài vài mảnh quần áo ra thì không lưu lại cái gì hết?

Điều đáng mừng là, hiện trường đánh nhau không có vết máu, dấu vết Khâu Nhã lưu lại hình như là tự rời đi.

Mặc kệ như thế nào, chỉ cần người còn sống, thì có hy vọng cứu trở về.

"Lộ Nhậm, bên này có ký hiệu thầy Mục lưu lại."

Cậu đi qua xem, quả nhiên phát hiện trên thân cây để lại ký hiệu chỉ dẫn phương hướng.

Bạch Như nhíu mày, nói: "Thầy Mục sao vậy nhỉ, tình huống này sao không quay về doanh địa nói cho chúng ta biết, ngược lại tự mình tùy tiện đuổi theo."

Với thân pháp của cổ võ giả, dốc toàn lực chạy từ nơi này về nơi bọn họ tạm thời đóng quân, chẳng qua chỉ là chuyện trong mười phút, không tồn tại cách nói làm chậm trễ thời gian.

Trong rừng rậm dã ngoại, bỏ rơi đồng đội rồi hành động một mình mới là kỵ nhất.

Lộ Nhậm lại phát hiện một vật kỳ lạ ở trên thân cây.

Cậu khom lưng, nhặt lên, là vật thể mỏng dẹt nửa trong suốt.

Bạch Như hỏi: "Đây là cái gì?"

Lộ Nhậm nhìn quanh một lát: "Là vảy rắn, từ hình dạng lớn nhỏ suy đoán, chắc là dị thú mãng xà."

"Dị thú rắn, có chút khó đối phó, nhưng nếu không phải là theo đàn thì với thực lực của Cát Huy, cũng không đến mức bị đuổi đến không rõ tung tích."

Lộ Nhậm nói: "Trước không nói nhiều vậy, cứu người quan trọng."

"Ừm."

Càng đuổi theo vào sâu trong rừng rậm, dấu vết lưu lại càng nhiều hơn.

Lộ Nhậm thì càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp, cậu ngăn Bạch Như, nói: "Chờ một chút."

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra côngWhere stories live. Discover now