Chương 120: Ném đồ ra hiệu

5.5K 713 143
                                    

Edit - beta: Axianbuxian12

Lộ Nhậm đứng dậy, đi vào trong sân.

Giọng Nghiêm Chỉ từ trong điện thoại truyền ra.

"Nhận được thiệp mời rồi à?"

Lộ Nhậm: "Ừ. Có việc gì?"

Nghiêm Chỉ nói: "Buổi tối, tôi tới tìm cậu, có chuyện thương lượng với cậu."

Lộ Nhậm; "Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại à?"

Nghiêm Chỉ nói: "Tôi cảm thấy chuyện này hai chúng ta tốt nhất là gặp mặt nói một chút, hơn nữa đừng để bị người khác nhìn thấy."

Lộ Nhậm cũng không dây dưa với hắn, đồng ý. Hai người hẹn xong, nửa đêm gặp nhau ở phòng của Lộ Nhậm.

Trăng lên cao.

Lúc này đã là nửa đêm. Lộ Nhậm ở một nơi rất yên tĩnh, cậu không thích người khác làm ồn tới cậu, chọn ở nơi cách xa nhà chính.

Nghiêm Chỉ tới rất đúng giờ, khoảng chừng lúc 12 giờ, Lộ Nhậm nghe thấy tiếng cửa phòng vang lên tiếng va đập nhẹ.

Cậu đứng dậy, ra cửa.

Cậu nhìn thấy Nghiêm Chỉ ngồi trên tường, mỉm cười vẫy vẫy tay với Lộ Nhậm.

Cậu không để ý đối phương, xoay người đi vào.

Nghiêm Chỉ rất thức thời, sau một lát thì đi theo vào.

Phòng Lộ Nhậm là kiểu cổ điển, bên ngoài là phòng sinh hoạt, bên trong là phòng ngủ. Giữa phòng sinh hoạt và phòng ngủ có cách một tấm bình phong rất lớn.

Nghiêm Chỉ vừa tiến vào, vẻ mặt mới lạ, nhìn quanh khắp nơi.

Thật ra cũng không thể trách hắn, tuy hắn và Lộ Nhậm đã quen biết hai mươi mấy năm, nhưng trước giờ chưa từng vào nơi Lộ Nhậm ở.

Quan hệ của hai người lúc trước thật sự quá kém, hai mươi năm qua Nghiêm Chỉ mỗi lần chỉ cần bước vào cửa lớn Lộ gia, thì Lộ Nhậm đã hận không thể đánh đuổi hắn ra ngoài, càng đừng nói tới nơi cậu ở chơi.

Lộ Nhậm ngồi xuống cái bàn bên cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn Nghiêm Chỉ đi loạn khắp nơi.

Sau một lúc lâu, thấy đối phương không có ý định dừng lại, không thể nhịn được nữa mới nói một câu: "Cậu đủ rồi đấy, có chuyện thì nói đi, đừng có như chó chạy quanh địa bàn nữa."

Nghiêm Chỉ thấy Lộ Nhậm khó chịu, đi tới ngồi xuống, nói: "Còn không phải là chưa từng tới bao giờ sao? Chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy, còn không cho tôi tham quan chút à?"

Lộ Nhậm cười lạnh một tiếng, nói: "Ai là bạn bè nhiều năm với cậu? Hơn nữa, cái ổ chó kia của cậu tôi từng tới rồi chắc?"

Nghiêm Chỉ thản nhiên nói: "Cậu muốn tới thì tôi lúc nào cũng hoan nghênh."

Phòng Lộ Nhậm không quá lớn, đồ vật cũng không nhiều lắm, thậm chí không có quá nhiều đồ cá nhân.

"Nhưng tôi phát hiện, phòng của cậu không giống trong tưởng tượng của tôi lắm."

Lộ Nhậm nhấc mí mắt, tùy tay rót cho Nghiêm Chỉ chén nước, trà cũng lười đi pha.

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra côngWhere stories live. Discover now