Chương 84: Sinh nhật của ai

5.9K 817 51
                                    

Edit - beta: Axianbuxian12

Lộ Nhậm đuổi theo không chút do dự. Nhưng Tiểu Cửu sống sờ sờ, lại như biến mất trong hư không vậy, hoàn toàn không tìm thấy tung tích.

Lộ Nhậm bất đắc dĩ, ngừng lại, nhắm mắt lại, cảm nhận. Tuy Tiểu Quân không ở đây, nhưng ngũ cảm rõ ràng Plus thì cậu vẫn có thể sử dụng.

Mọi thứ quanh mình biến mất, chỉ có mọi thanh âm trở nên rõ ràng.

Tiếng nước róc rách nơi xa, còn có một tiếng hít thở như có như không.

Lộ Nhậm thả nhẹ bước chân, đi theo tiếng hít thở tới nơi nó phát ra.

Tiếng hít thở đã rất gần, Lộ Nhậm mở mắt, nhìn thấy một cái khe cực nhỏ ẩn dưới một vách đá cao nửa người.

Cậu thở dài, ngồi xổm xuống.

Quả nhiên, Tiểu Cửu rúc ở bên trong, ôm đầu gối, mặt giấu trong đầu gối, chỉ lộ ra một đôi mắt.

Cảm xúc chứa trong đôi mắt, so với với lúc nãy khác một trời một vực. Khi đè trên người con dị thú kia, trong ánh mắt Tiểu Cửu chỉ có sát ý.

Lúc này, lại là tràn đầy sợ hãi và lo sợ bất an.

Lộ Nhậm bỗng nhiên nhớ tới lần đầu gặp được Tiểu Cửu, tiếng gầm gừ tràn ngập uy hi*p kia, có lẽ đây mới là Tiểu Cửu thật sự.

Cậu cũng không ngại, nếu muốn đi được xa hơn trên con đường cổ võ, luôn phải có chút dã tính.

"Tiểu Cửu, thật ta khi ta săn giết dị thú, cũng từng trải qua như vậy."

Tiểu Cửu không mở miệng.

Lộ Nhậm tiếp tục nói: "Khi đứng giữa sống chết, ngoài giết chết kẻ địch ra, không thể nghĩ được nhiều chuyện khác. Đây rất là bình thường, nhóc không cần cảm thấy có chuyện gì."

"Thật vậy sao?" Tiểu Cửu cuối cùng là mở miệng, giọng nói có hơi khàn khàn.

Lộ Nhậm chưa bao giờ là người có kiên nhẫn, cho dù đối với trẻ con sẽ có nhiều kiên nhẫn hơn, lúc này cũng đã hao hết.

Cậu cười cười, lộ ra một hàm răng đều đặn, trong nụ cười tràn đầy uy hi*p.

"Nhóc ra đây đi, sợ cái gì, ta còn có thể ăn nhóc chắc?" Lộ Nhậm trừng nó một cái, "Con dị thú to như vậy nhóc cũng có thể đánh chết, còn sợ ta à?"

"Nếu không ra thì ta sẽ phá chỗ ẩn thân này của nhóc, có tin hay không, tự mình chọn đi, là bị ta lôi ra hay là tự mình ngoan ngoãn ra."

Tiểu Cửu bị Lộ Nhậm nạt, ngược lại thả lỏng không ít. Nó thành thành thật thật gật đầu, nói: "Anh đừng tức giận, em lập tức ra ngay."

Lộ Nhậm lui về phía sau một bước, nhìn Tiểu Cửu bò ra.

Cậu tiến lên một bước, xách cổ Tiểu Cửu kiểm tra một lần từ trên xuống dưới, phát hiện không có vết thương trí mạng mới yên tâm.

Đôi mắt Tiểu Cửu sáng lấp lánh, đang muốn nói cái gì đó, thì thấy Lộ Nhậm buông nó ra, che lại cái mũi lui về phía sau một bước.

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra côngWhere stories live. Discover now