Chương 114: Tiếp tục tiến về phía trước

5.5K 699 52
                                    

Edit - beta: Axianbuxian12

Đội viên của đội Nghiêm Chỉ không nghĩ tới hai người biến mất kia lại lấy một phương thức chưa bao giờ nghĩ tới để quay lại.

Bọn họ vốn đang do dự, sợ hai người có vũ lực cao nhất trong đội thật sự đánh ra lửa, đến lúc đó còn chưa tới được đích đến thì đã thiệt mất hai đại tướng.

Khi ba người còn đang thảo luận nên đi ra ngoài tìm người hay không thì trong rừng cây xuất hiện một bóng người, chính là đội trưởng Nghiêm Chỉ.

Nghiêm Chỉ mặc áo tăng màu xám, tóc ngắn cũn, khi xuất hiện mang theo một loại cảm giác siêu nhiên xuất thế. Chỉ là vành tai hắn có hơi đỏ, làn da màu lúa mạch của hắn cũng không che được.

Điều khiến người ta càng không thể tưởng tượng được chính là, Lộ Nhậm tính tình dữ dằn, một lời không hợp thì ra tay đánh người kia, lúc này lại ngoan ngoãn được Nghiêm Chỉ ôm.

Cái kiểu ôm công chúa ấy.

Lộ Nhậm dường như không muốn thấy người, giấu mặt vào ngực Nghiêm Chỉ, không ai có thể thấy rõ biểu tình trên mặt cậu, chỉ có thể qua động tác dùng sức nắm chuỗi Phật châu của Nghiêm Chỉ mới có thể thấy được trong lòng cậu không được bình tĩnh lắm.

Vũ Tường quay đầu nhìn về phía Tân Nhiên, hỏi: "Thanh tâm hoàn của cậu có phải hết hạn rồi không? Có phải tôi thấy ảo giác rồi không?"

Tân Nhiên kéo kéo khóe miệng: "Cô nghĩ nhiều rồi, đây không phải ảo giác."

Cổ La Xuân ngây thơ, hoàn toàn không cảm thấy không khí kỳ lạ, đứng dậy muốn đi đón lấy người: "Lộ Nhậm có phải bị thương rồi không, chúng ta qua xem thử đi."

Vũ Tường nhanh tay nhanh mắt, kéo cậu ta lại: "Câu câm miệng cho tôi, lúc này á, ba người chúng ta coi mình là đầu gỗ là được rồi."

"......"

Lộ Nhậm lừa mình dối người, toàn bộ quá trình không quay đầu lại. Cũng may, ngoài âm thanh đống lửa cháy "lách tách" ra, không có bất cứ âm thanh thừa thãi nào.

Sau khi cậu nói ra câu kia thì lập tức hối hận.

Nhưng hối hận đã không còn kịp rồi, động tác Nghiêm Chỉ rất nhanh, trực tiếp ôm cậu lên. Chuyện đã tới nước này, đổi ý chỉ làm tình huống trở nên càng xấu hổ hơn.

Thế là Lộ Nhậm chỉ có thể mặc kệ, không suy nghĩ gì hết, để Nghiêm Chỉ ôm cậu như vậy trở về.

Trong lúc đó, trong đầu cậu còn thường thường truyền đến tiếng khích lệ vui vẻ của Tiểu Quân.

Làm người mệt tâm.

Nghiêm Chỉ tìm một vị trí lót cỏ khô mềm mại, buông Lộ Nhậm xuống.

Hắn thấy biểu tình Lộ Nhậm cứng nhắc, chỉ cho rằng còn có vấn đề gì khác, hắn duỗi tay muốn kiểm tra vết thương của Lộ Nhậm nhưng lại bị cản lại.

Lộ Nhậm nói: "Tôi không sao rồi, đúng rồi, cái này trả cho cậu."

Cậu cầm Phật châu đưa cho Nghiêm Chỉ. Vừa rồi Nghiêm Chỉ quá mức lo lắng, ngay cả Phật châu cũng quên ở trên mặt đất, Lộ Nhậm liền thuận tay nhặt lên.

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra côngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon