Chương 134: Ngoại truyện 1(1)

8.2K 702 87
                                    

Edit - beta: Axianbuxian12

Vùng trung tâm.

Trải qua mấy năm phát triển, doanh địa đã phát triển trở thành một khu dân cư nhỏ, cùng loại với thị trấn loại nhỏ. Vùng trung tâm này, là nơi toàn bộ cổ võ giả trên đại lục hướng về, học viện trung tâm.

Người sáng lập thì lại sống ở một nơi núi non bên ngoài khu dân cư.

Lộ Nhậm lúc này đang hoài nghi cuộc đời.

Ngày hôm qua đã xảy ra một ngoài ý muốn nho nhỏ, mấy năm gần đây, có lẽ có ý thức của Thương Hành ảnh hưởng, bốn hóa thân của hắn rất ít đồng thời xuất hiện bên cạnh cậu.

Bốn người đều ở lục địa của từng người, mỗi năm sẽ có thời gian mấy tháng ở cùng Lộ Nhậm ở Vùng trung tâm. Đây là suy xét đến sự phát triển của Vùng trung tâm, khi bốn người đồng thời ở đây, thường xảy ra thảm trạng đánh nhau sập nhà sập cửa.

Thời gian dài, tiến độ xây dựng của Vùng trung tâm, chẳng những không tiến, mà còn thụt lùi.

Ngày hôm qua là ngoài ý muốn, Lộ Nhậm đột phá đến cảnh giới võ đạo, mấy người trùng hợp đều ở Vùng trung tâm.

Bọn họ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ, Lộ Nhậm đã uống rượu. Cậu cũng không biết là bởi vì sau khi đạt tới cảnh giới, có thay đổi với cơ thể cậu hay là nguyên nhân gì khác.

Tóm lại, Lộ Nhậm ngàn chén không say vẫn uống say.

Thế là, Lộ Nhậm khi tỉnh lại, mặt đầy dấu chấm hỏi.

Làm cổ võ giả, Lộ Nhậm khống chế thân thể rất kĩ càng, trước tiên cậu phát hiện không đúng. Cảm giác xa lạ lan từ xương cụt đến bên hông, một cảm giác rã rời xa lạ.

Ký ức tối hôm qua hiện lên trong đầu, bắt đầu từ cảnh hôn môi.

Cậu không bị gián đoạn kí ức, vẫn còn nhớ, cũng nhớ rõ đêm qua bản thân mình đã làm cái gì. Là cậu chủ động bắt đầu, tình đến nồng nhiệt, một khi bắt đầu là không thể vãn hồi.

Vấn đề ở chỗ, trước khi bắt đầu, Lộ Nhậm bị quên mất một đoạn ngắn. Cậu không nhớ rõ cuối cùng người đưa mình về phòng là ai.

Sau đó, tắt đèn, chỉ có thể nhìn thấy bóng, dựa vào cảm giác.

Vấn đề là, bốn khí vận chi tử là cùng một linh hồn, dưới tình huống thần trí không tỉnh táo và ánh sáng không tốt, Lộ Nhậm căn bản không phân biệt được.

"......"

Lộ Nhậm lặng nghĩ thật lâu.

Bây giờ trong phòng cậu không có ai, chỉ có đồ dùng rơi đầy đất và ga trải giường nhăn nhúm không nhìn ra hình dáng ban đầu thì có thể đoán ra tối qua rất kịch liệt.

"Shhh——"

Lộ Nhậm giật mình, sau lưng đau nhức làm mặt cậu nhăn lại. Cậu nhắm mắt lại, sau khi vận khí một vòng, mới ép cản giác đau nhức xuống.

Cậu đứng dậy, mặc quần áo, đẩy cửa ra.

Chuồn lẹ.

Mãi đến Lộ Nhậm ngồi trên phi hành khí, cậu mới có thời gian sắp xếp lại chi tiết và ký ức.

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra côngWhere stories live. Discover now