Chương 44: Sợ tôi tình sâu khó dứt với cậu

7.5K 880 120
                                    

Edit - beta: Axianbuxian12

Thanh niên đứng ở cửa mặc quần áo đen, vô cùng đẹp trai, vẻ mặt tiêu điều xơ xác(?), hoàn toàn che đi cảm giác yếu đuối do sắc mặt tái nhợt mang lại.

Cậu nhấc chân, bước từng bước đến, trong mắt đằng đằng sát khí.

"Lộ...Lộ Nhậm?" Chu Dật không dám tin tưởng hai mắt của mình.

Mắt Lộ Nhậm quét tới.

Chu Dật đột nhiên che miệng lại, lắc lắc đầu, một nỗi sợ hãi trào lên, cậu ta không dám hỏi thêm cái gì nữa.

Chỉ thấy Lộ Nhậm đi về phía Thịnh Cảnh đang nằm dài trên trên sô pha, một phen xách hắn lên.

Thịnh Cảnh mắt lờ đờ, theo bản năng muốn phản kháng, lại bị Lộ Nhậm đấm một cái vào xương sườn.

Shhhh--

Quần chúng vây xem dường như nghe thấy tiếng xương sườn vỡ ra, thật đau.

Thịnh Cảnh đang giãy giụa lập tức mất đi năng lực phản kháng, giống như con chó chết bị xách cổ áo kéo ra ngoài.

Trong ghế lô lặng ngắt như tờ, ngay cả người đang hát cũng tắt nhạc ngay lúc Lộ Nhậm vào cửa.

Qua lúc lâu, bọn họ mới hai mặt nhìn nhau, hoài nghi cuộc đời.

"Đó..thật sự là...Lộ Nhậm?"

"Điều tôi khá lo lắng chính là, Thịnh Cảnh còn có thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai hay không."

Mọi người nhớ lại khí thế phá cửa mà vào vừa rồi của Lộ Nhậm, đều không nhịn được mà rùng mình một cái. Sát khí kia, chưa giết mấy trăm con dị thú thì không luyện ra được đâu.

Vẫn là yên lặng cầu nguyện cho Thịnh Cảnh đi.

Lộ Nhậm kéo Thịnh Cảnh, không chút lưu tình ném hắn vào ghế sau, sau đó lên xe chạy lấy người.

Ô tô đi được một đoạn, nhìn ánh đèn mờ nhạt bên đường theo thứ tự vụt qua, Lộ Nhậm mới bình tĩnh lại.

Ban nãy cậu thật sự là vì âm thanh quá ồn ào có hơi mất khống chế, nhưng nhiều hơn là đang tạo uy thế.

Cái đám bạn bè này của Thịnh Cảnh, về sau không chừng còn phải giao tiếp. Cậu không muốn nghe những người này lải nhải hay là bị ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu và Thịnh Cảnh.

Cách tốt nhất, đó là làm cho bọn họ sợ mình.

Lộ Nhậm là người đã từng rèn luyện ở sàn đấu ngầm và tháp cao, cũng là người từng giết không ít dị thú, trên tay từng chân chính dính máu, khí thế một khi thả ra, không phải cái bọn công tử bột này có thể chịu nổi.

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra côngWhere stories live. Discover now