Chương 104: Chuyện chỉ có Thời Diễn có thể làm

6K 818 81
                                    

Edit - beta: Axianbuxian12

Sau khi xác nhận bốn phía không có người, lúc này Lộ Nhậm mới mở mắt ra.

Những người đó rời đi là chuyện tất nhiên, bọn họ đi ra bên ngoài đánh lén Thời Diễn, để Lộ Nhậm và Mục Thanh Đồng ở cùng một nơi.

Như vậy khi Thời Diễn xông tới đây, mới càng có thể chứng minh chuyện Lộ Nhậm thông đồng với kẻ thù Thời Diễn bắt cóc Mục Thanh Đồng. Dẫu sao chuyện quan trọng như trông coi con tin chỉ cần giao cho đồng bọn là được.

Đây là một căn phòng cũ nát, nhìn từ cách bài trí, chắc là một cái thôn bị bỏ hoang.

Trong nhà trải đầy bụi, cửa sổ bị thép đóng chết, cửa lớn cũng đóng chặt.

Mục Thanh Đồng ở chỗ cách Lộ Nhậm không xa, bị tùy ý ném vào trong một góc. Không thể không nói, vì đi theo cốt truyện, y vẫn rất là chuyên nghiệp.

Lộ Nhậm bị trói ở góc, bị điểm huyệt, chỉ là cái này cũng không thành vấn đề.

Sau khi xác định tình huống quanh người, cậu tiếp tục giả vờ bất tỉnh, chuẩn bị nhân lúc Thời Diễn tới cứu người rồi thuận lý thành chương thừa dịp rối loạn giết chết Mục Thanh Đồng, rồi lại ném cái nồi này cho đám bắt cóc.

Thời Diễn tới rất nhanh, chưa đến mấy tiếng, Lộ Nhậm đã nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh hỗn loạn.

Có người đi đến, cởi bỏ dây thừng trên người Lộ Nhậm, rồi lại giải huyệt đạo, sau đó lui ra ngoài.

Tất cả diễn viên đã lên sân khấu, kịch hay bắt đầu.

Lộ Nhậm đứng dậy, hoạt động tay chân bị tê một chút, sau đó đi qua nhìn Mục Thanh Đồng hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường.

Cậu không hề có sự không đành lòng khi xuống tay với một người không có ý thức, bàn tay lật một cái, Vạn vật kiếm thành hình, trực tiếp đâm xuống.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Mục Thanh Đồng chật vật lăn khỏi giường, sợ hãi nói: "Lộ Nhậm! Cậu muốn làm gì?!"

Lộ Nhậm nhướng mày, động tác không dừng lại, tiếp tục tấn công.

"Không phải đang phối hợp diễn kịch với anh sao?"

Mục Thanh Đồng ngày thường nhìn qua luôn là một bộ yếu gà, không hề có dáng vẻ sinh viên tốt nghiệp ưu tú của đại học Bạch Hổ, nhưng trước cảnh sống chết lại bộc phát ra toàn bộ thực lực.

Lộ Nhậm đánh mấy chiêu với y, trong chốc lát thế mà lại không thể chế phục đối phương.

Mục Thanh Đồng lúc này giống như mở bàn tay vàng vậy, thân pháp mơ hồ, còn có thể nói chuyện trong lúc bị tấn công: "Lộ Nhậm, cậu điên rồi, giết tôi thì cậu càng không thể ở bên Thời Diễn."

Lộ Nhậm cảm thấy đau đầu, nghĩ thầm đây đều là cái vớ vẩn gì vậy.

Cậu cười lạnh một tiếng, nói: "Anh không cảm thấy như vậy càng có sức thuyết phục hơn sao? Điểm ngu ngốc nhất của vai phản diện chính là giữ người bị bắt lại rồi đợi đám người tới cứu."

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra côngWhere stories live. Discover now