Chương 25 - Tăng fan

11.8K 1.3K 52
                                    

Lộ Thiên Tinh bỏ tay xuống, lộ ra đôi mắt đào hoa cong như trăng non. Cậu rất ít khi cười thoải mái như vậy, lúc nói chuyện giọng cũng nhẹ lại, nom lười biếng hững hờ, chỉ một chữ "ừ" đơn giản đã có thể hút một nửa linh hồn người ta rồi.

Đây là lần thứ 2 Lộ Thiên Tinh quên kiềm giọng lại.

Lần trước vì Ân Lương Thần, lần này cũng vậy.

Đôi ngươi màu đen bình tĩnh của Phàn Vân Cảnh hiếm thấy có chút nôn nóng, hắn cố kìm nín cảm xúc lại, mỗi lần chạm mắt đều là nụ cười thanh niên nở vì Ân Lương Thần, hắn nhịn rồi lại nhịn, nhưng chẳng thể nhịn nổi mà bắt lấy cánh tay cậu, như có thể ngăn cậu rời bỏ mình, có thể...

"Anh làm gì thế!" Lộ Thiên Tinh bị hành động đột ngột của hắn làm cho sợ hết hồn, trong đầu lóe lên vô vàn suy nghĩ, rồi lúc nhìn sang vẻ mặt của đối phương thì im bặt: "Anh... Khó chịu ở đâu hả? Sao mặt mũi khó coi vậy?"

Phàn Vân Cảnh chau mày, nghiến răng nói: "Đầu hơi choáng, đỡ tôi một chút."

Lộ Thiên Tinh tin thật. Cậu trở tay kéo Phàn Vân Cảnh lại, thử để hắn ngồi xuống bên cạnh, thấy đối phương không từ chối bèn đẩy hắn ngồi lên bay window, chỉ là bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cậu vẫn không chịu buông.

Có thể khi con người bị choáng sẽ cầm lấy gì đó để tìm kiếm cảm giác an toàn. Lộ Thiên Tinh hiểu rõ đặc điểm này nên không so đo với hắn, ngồi bên cạnh để cho Phàn Vân Cảnh giữ khư khư.

Thiếu niên vừa mới nằm trên thảm Yoga lại bị thầy vũ đạo gọi đi, trong phòng tập ồn ào có người hát có người nhảy, giọng hai thầy giáo người này lớn hơn người kia, chỉ rèn sắt không thành thép hét đến nỗi có thể so được với loa cực đại chấn động đến mức nhức nhối cả lỗ tai. Chỉ có hai người họ ngồi trước bay window, phơi nắng, yên tĩnh.

Một lúc sau Phàn Vân Cảnh mới chịu ngẩng đầu thả tay cậu ra: "Cảm ơn."

Lộ Thiên Tinh bóp bóp bắp tay, nhíu mày: "Nếu Tổng giám đốc Phàn thấy không khỏe thì nên về trước nghỉ ngơi đi." Nãy nhìn dữ quá làm mình tưởng cha định tẩn mình một trận-- nghĩ đi nghĩ lại cứ sợ mình bị hội đồng vì gây sự với nữ chính.

Phàn Vân Cảnh thấy cậu xoa bóp tay bèn kéo tới kiểm tra, thấy chỉ có một vệt hồng mới buông, bình tĩnh nói: "Chắc là trời nóng quá nên say nắng, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi."

Lộ Thiên Tinh nghe vậy, theo bản năng nhìn áo sơ mi của hắn. Vải cao cấp thoáng khí đặt làm riêng, không cần nhìn kỹ cũng biết mặc êm, dù trời nắng cũng sẽ không bị ngốt.. Thế mà còn say nắng?

Phàn Vân Cảnh hưởng thụ sự chú ý của cậu, giả vờ mệt mỏi: "Có lẽ gần đây làm việc nhiều, trời nóng ăn không ngon, nên thể lực suy giảm."

Lộ Thiên Tinh trầm ngâm một lát, lục lọi trong túi tìm nửa ngày, lôi ra một cây kẹo mút: "Ăn không?"

Phàn Vân Cảnh tất nhiên sẽ không từ chối: "Cảm ơn."

Lộ Thiên Tinh nói ừ, cũng nhân tiện khuyên nhủ: "Dù bận thế nào cũng phải ăn cơm lấy sức, đừng để đến khi suy nhược rồi hối hận chẳng kịp."

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử  [edit]Where stories live. Discover now