Chương 33

10.2K 1K 69
                                    

Phàn Vân Cảnh biết cậu đang khuyên nhủ mình thì tâm trạng tốt hơn một chút, gật đầu nói: "Được. Nhưng tôi đưa cậu về trước, đi thôi."

Lộ Thiên Tinh hỏi lại, xác định đối phương không vội thật mới đứng dậy ra khỏi phòng riêng cùng hắn.

Cậu tới quầy tính tiền, nhận ra ánh mắt đánh giá của nhân viên bèn cúi đầu nhập vân tay thanh toán, giấu hơn phân nửa khuôn mặt dưới bóng vành mũ. Phàn Vân Cảnh đứng sau phát hiện nhân viên đang nhìn lén liền cau mày lạnh lùng đáp lại.

Người phục vụ kia sợ hết hồn, vội vàng mỉm cười: "Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến."

Đợi hai người thanh toán xong rồi rời đi, nhân viên mới không kiềm chế nổi kéo đồng nghiệp qua phấn khích nói: "Hình như người lúc nãy Lộ Thiên Tinh đó!!"

"Gì? Thật á!? Trời ơi tiếc cái của dzời!" Đồng nghiệp tiếc nuối, lại vội vàng hỏi: "Thế nào? Cảm giác nhìn cận cảnh thế nào?"

"Giọng cực kì cực kỳ hay, ảnh nói với tôi có 4 chữ "Xin chào, thanh toán" là tôi phát hiện ra ngay rồi, má nhìn gần ảnh đẹp quá xá!"

Đồng nghiệp ôm ngực: "Thôi đừng nói nữa, càng nói càng bực thêm, đây có được nhìn đâu!!"

"Nào, không gặp được ảnh thì tôi miêu tả lại cho bà."

"Cút đê*!"

#GĂH: Đoạn này trong raw là 泥奏 /Ní zòukǎi/, theo baidu là ngôn ngữ mạng, đồng âm với , phiên âm là thế này /nǐ zǒu kāi/

Nhưng vẫn đang trong giờ làm việc, hai người nói thêm được vài câu rồi nhanh chóng tách ra. Vì phấn khích nên không nhận ra xung quanh có người đang nghe lén.

Lúc Thường Nhã nhìn thấy Phàn Vẫn Cảnh thì ngay lập tức trốn cứng vào một chỗ, cho đến khi hắn rời đi mới tái nhợt ngồi phịch xuống đất, chân cũng mềm nhũn cả ra.

Bên cạnh cô có một người đàn ông đội mũ bóng chày, y mang bộ đồ màu đen đơn giản nấp mình trong một góc không ai để ý. Y nghiên đầu nghe toàn bộ quá trình hai nhân viên nói chuyện, cụp mắt nhìn phản ứng của Thường Nhã, ngồi xổm xuống nói: "Sợ hắn lắm sao?"

Thường Nhã thở phào một hơi, chậm rãi gật đầu.

Sao lại không sợ được. Cô hao hơi tốn sức trốn khỏi bệnh viện, nếu bị Phàn Vân Cảnh bắt nhốt lại thì sự nghiệp trong giới giải trí của cô thật sự chấm hết!

Ý tứ của Phàn Vân Cảnh rất rõ ràng, hắn muốn dùng thời gian để xóa mọi dấu vết của cô, khiến ấn tượng của cô trong mắt đại chúng lu mờ dần hay thậm chí là hoàn toàn biến mất. Nói không chừng hắn đã đánh tiếng không dể ai chuộc cô, để cô có trốn được cũng không sống nổi.

Nhưng may sao ông trời không tuyệt đường người, Thường Nhã cũng không ngờ lại trùng hợp đến thế, vừa chạy ra khỏi phòng bệnh đã gặp một mục tiêu chinh phục khác -- Liêu Thanh Minh.

Cô rũ đầu, hàng loạt suy nghĩ cuồn cuộn trong tâm trí. Tuy Liêu Thanh Minh không thể chống lại tài lực của Tập đoàn Phàn thị, nhưng hắn đã ra mắt khi còn là sao nhí, nghiệp diễn hai mươi lăm năm cùng các mối quan hệ với những người có chức quyền, có thể nói là trung tâm của giới diễn viên, chỉ cần có anh ta thì dù không thể dùng thân phận ca sĩ thì ít gì cũm làm diễn viên, lúc đó chắc chắn còn nổi tiếng nhanh hơn cả ca sĩ.

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử  [edit]Where stories live. Discover now