Chương 92

3.7K 386 23
                                    

#GĂH: Trộm vía trộm vía lòng thì hào hứng dữ lắm mà sợ cái mỏ bô bô rồi lại toang (có người đến coi phòng tui rồi mn, chưa chắc đã ổn định nhưng vậy cũng mừng rồi). 9h tối công an áo xanh đến gõ cửa hỏi tạm trú, đầu năm nhất đã đăng kí với chủ trọ rồi mà giờ công an bảo chưa có thông tin gì hết, mà chưa dki tạm trú thì khỏi tốt nghiệp, xu cái chị cùng phòng tui 24/7 này tốt nghiệp =))) sét đánh giữa trời quang. Nay nhiều vấn đề quá, nản thiệt sự ấy. Tuần sau bắt đầu đi làm nữa. Mong tháng 7 sẽ ổn định hơn chứ lận đận lắm rồi.

Cái phòng để đồ này không có bí mật gì đó thì cũng phải bừa bãi.

Lộ Thiên Tinh cảnh giác chầm chậm mở hé cửa. Cậu cẩn thận men theo ánh đèn từ phòng khách để quan sát, phát hiện bên trong tối mù chẳng thấy rõ gì.

Không có bụi bặm với mùi lạ.. Lộ Thiên Tinh chần chừ một lát rồi mới mở toang cửa phòng. Một vật thể màu đen cao lớn bỗng ập xuống, lông tơ Lộ Thiên Tinh dựng cả lên, tưởng là cái gì bị dọa lùi liên tục mấy bước.

Phía sau bất ngờ bị chặn lại, bàn tay to lớn rắn rỏi lướt qua vai cậu đỡ lấy vật thể kia, kéo đến trước mặt cho cậu xem: "Đây là búp bê hình người của em, bị mình dọa rồi hả?"

Giọng nói dịu dàng quen thuộc, dù pha lẫn sự dí dỏm nhưng vẫn khiến Lộ Thiên Tinh bình tĩnh lại. Cậu thở phào, dựa vào người sau lưng đánh giá con búp bê hình người.

Vẻ ngoiaf dúng là in theo hình cậu, độ dài ít nhất là 1m8, mềm oặt bị Phàn Vân Cảnh xách lên, thoạt nhìn rất thoải mái.

Lộ Thiên Tinh không vui mím môi: "Không đâu lại mua cái này làm gì?"

"Hồi chưa tán được em, anh nhờ nó để bớt cô đơn đó." Giọng điệu Phàn Vân Cảnh mờ ám, có tình ghé sát vào tai cậu để nói.

Vành tai Lộ Thiên Tinh ửng hồng, không cảm xúc hỏi: "Vậy có muốn xài nó tiếp không?"

Phàn Vân Cảnh thật thà chứ, tay phải đặt lên vai Lộ Thiên Tinh đẩy cậu vào khòng để đồ.

Khi đèn sáng lên, Lộ Thiên Tinh hơi híp mắt, ngay giây sau thì sợ hãi trợn tròn mắt. Cái nhà kho này chắc chắn không phải chỗ chứa đồ, nó giống chứng cứ cho fan cuồng đu idol hơn, trong này trưng bày mọi poster quảng cáo, đĩa nhạc, goods các loại từ khi Lộ Thiên Tinh ra mắt 9 năm trước.

Chúng được trưng bày ngăn nắp sạch sẽ, có thứ bị mòn do thường xuyên dùng nhưng vẫn có thể thấy được chủ của chúng giữ gìn rất kỹ.

Lộ Thiên Tinh tiện tay rút một tấm poster, thấy bản thân thời non trẻ vừa lạ vừa quen thì mặt nóng lên, cảm thấy đây là tử hình công khai.

Dù chuyện này đúng là rất cảm động, nhưng chuyện hồi trước bị trưng ra vầy thì thẹn lắm, giống người đã trưởng thành bị người ta phát hiện ra ảnh hồi mặc quần thủng đáy... Càng nghĩ càng đỏ mặt, cất tấm poster rồi quay người bỏ đi.

Phàn Vân Cảnh luôn im lặng đứng sau lưng ôm lấy cậu, cười nói: "Sao thế? Cảm động muốn tìm chỗ để khóc hả?"

"Anh khóc thì có." Lộ Thiên Tinh ráng nhịn, rất không cảm lòng với việc chỉ mỗi mình là có lịch sử đen tối, mạnh miệng nói: "Em muốn xem ảnh hồi mặc quần thủng đáy của anh!"

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử  [edit]Where stories live. Discover now