Chương 21 - Lộn xộn

12.5K 1.3K 50
                                    

"Tỉnh rồi?"

Âm thanh trầm thấp của người đàn ông vang lên từ trên đỉnh đầu. Lộ Thiên Tinh chớp chớp mắt, miễn cưỡng lần mò hình dáng của hắn trong bóng tối. Hắn có vẻ như đang cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt nhuốm màu xâm lược chẳng bình tĩnh giống như thường ngày, như con sói cô độc đang ngồi trong đêm đen rình mồi, tràn ngập nguy hiểm.

Lộ Thiên Tinh ngẩn ngơ ậm ừ, nhìn hắn 2 giây mới bất chợt phát hiện.. Tư thế đối diện của bọn họ.. Lộ Thiên Tinh nhanh chóng tỉnh táo xoay người ngồi dậy: "Xin lỗi tôi ngủ quên...... Tư thế ngủ tôi tệ lắm nhỉ?"

"Không sao." Giọng nói của Phàn Vân Cảnh trong bóng tối bao trùm đặc biệt rõ ràng, mang theo đượm buồn hiếm thấy, lại từ tính hay tai.

Chứng ghiền giọng của nguyên chủ dường như muốn ngoi lên. Lộ Thiên Tinh sờ sờ vành tai, nhớ tới gì đó liền cau mày nói: "Chân anh tê rồi phải không? Xin lỗi... Vậy để tôi bóp cho anh nha?"

Phàn Vân Cảnh im lặng một hồi lâu, nửa ngày sau mới phun ra được hai chữ từ kẽ răng: "Không cần."

Lộ Thiên Tinh nhạy bén nhận thấy được đối phương có vẻ không vui.. Cũng đúng, ai tự dưng bị kê đầu gối đến tê cả chân mà chả bực, hắn cũng thế thôi. Vậy nên Lộ Thiên Tinh rất thức thời im lặng, không nói chuyện nữa.

Cũng không biết qua bao lâu, Phàn Vân Cảnh lại lần nữa mở lời, giọng điệu đã bình tĩnh hơn: "Che mắt lại."

"Hả?" Lộ Thiên Tinh khó hiểu che mắt lại, có thể thấy được ánh sáng lờ mờ xuyên qua kẽ tay. Đèn trong xe chẳng tính là sáng bao phủ dáng ngồi tao nhã của người đàn ông kia. Hắn quay đầu nhìn sang, đôi ngươi màu mực phản xạ màu đèn ấm áp, nhanh chóng phát hiện ra cậu đang nhìn lén: "Mắt ổn chưa?"

"Vẫn ổn." Lộ Thiên Tinh buông tay, nhìn xe cộ đèn đường phố sá dệt nên cảnh đêm mà não nề: "Tôi ngủ lâu thật."

Phàn Vân Cảnh hỏi: "Đầu có choáng không?"

Lộ Thiên Tinh day day ấn đường: "Một chút, chắc là do ngủ lâu quá."

Phàn Vân Cảnh nhíu mày: "Chắc là hạ đường huyết. Ăn cơm trước đã."

Lộ Thiên Tinh ngẫm một chút, đúng là thế thật. Định bảo đi ăn với Phàn Vân Cảnh mà lại ngủ thẳng cẳng đến nỗi đói hạ đường huyết —— suýt giẫm phải vết xe đổ của hôm qua. Cậu lại day ấn đường, xuống xe vào nhà hàng.

Bây giờ đã là đêm khuya, trong nhà hàng vắng tanh. Lộ Thiên Tinh đội mũ lưỡi trai kín đáo nhanh chóng cùng Phàn Vân Cảnh đi vào phòng riêng. Có lẽ cách thời gian hẹn trước đã lâu, họ không đợi bao lâu thì thức ăn đã được đưa vào bàn.

Phàn Vân Cảnh đẩy món chè hạt sen nấm tuyết sang, bảo: "Ngọt đấy."

Lộ Thiên Tinh cũng không khách sáo, dùng thìa sứ múc một muỗng lên nếm thử, đúng là ngọt thật, không những làm ấm dạ dày mà còn có thể nhanh chóng bổ sung lượng đường. Cậu khá hài lòng, cong mắt nói: "Cảm ơn."

Phàn Vân Cảnh ngẩn ngơ, sau đó thì nhanh chóng định thần lại, bình tĩnh bảo: "Vân Mộng Lâu có rất nhiều đồ ngọt, thầy Lộ thích ăn gì cứ gọi."

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử  [edit]Where stories live. Discover now