Chương 48

7.1K 823 107
                                    

#GĂH: Mới thi giữa kì xong, chạy deadline đủ thứ giờ mới rảnh rỗi. Thật ra rảnh nhưng không có hứng thơ ca nên chả dịch câu nào ra hồn, nghe nhạc Trịnh không biết có bay bổng không. Dịch lại cả chương, sau này gảnh đọc lại thấy dở thì beta tiếp

Chẳng ai chịu nổi lực sát thương từ một người bình thường lạnh lùng kiêu ngạo bỗng trở nên mềm mỏng, huống gì là Phàn Vân Cảnh. Hắn có cảm giác tim như bị một mũi tên găm thẳng vào vậy, muốn kéo người ta vào lòng nhào nặn một phen.

Nhưng cũng chỉ có thể muốn vậy thôi.

Hắn thở dài, đè nén ham muốn, trầm giọng nói: "Đồ mặc không vừa hả? Sao bỗng nhiên lại không muốn ra ngoài?"

Lộ Thiên Tinh chỉ ừ một tiếng chứ không nói nhiều, nép sau cánh cửa mà giục: "Cháo đâu rồi?"

Phàn Vân Cảnh thử hỏi: "Tôi xem được không? Nếu không vừa thì tôi có thể tìm lại bộ khác."

Lộ Thiên Tinh nghe vậy bèn cảnh giác khép cửa lại ngay: "Không được! Tôi đóng cửa đấy!"

"Đừng, vậy tôi đưa lên cho cậu." Phàn Vân Cảnh từ tốn, thật ra vẫn không muốn buông tha cho Tinh Tinh đáng yêu nên bèn tìm thêm chủ đề nói chuyện: "Dì còn làm một số món bổ dưỡng nữa, tôi mang lên hết luôn nhé?"

"Ừm."

"Ăn trái cây không?"

"Thôi."

"Được." Phàn Vân Cảnh xoay người xuống lầu, tìm cái khay đựng mấy món ăn.

Lúc bưng khay lên lầu hắn thoáng thấy được Lộ Thiên Tinh vẫn đứng đợi mình, nửa khuôn mặt khuất sau cánh cửa, ngoan ngoãn chẳng có tính công kích nào, Phàn Vân Cảnh bị làm cho tan chảy đến nỗi bủn rủn tay chân, thật không muốn cho người khác nhìn thấy chút nào.

Sao lại đáng yêu như vậy chứ.

Phàn Vân Cảnh hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng dập tắt cái nóng trong lòng: "Khay hơi nặng, tôi mang vào cho nhé?"

"Không cần." Lộ Thiên Tinh vươn tay nói: "Để tôi."

Phàn Vân Cảnh nhìn chằm chằm tay cậu hai giây rồi mới đặt khay đồ ăn lên: "Nặng lắm đấy, bưng bằng hai tay nhé."

Cái khay gỗ cộng thêm bát đũa với tô cháo, vừa đặt lên tay là đã thấy không nhẹ rồi. Lộ Thiên Tinh nghiêng người đỡ bằng hai tay, sau đó thì xuất hiện một vấn đề —— sao đóng cửa giờ? Nhờ Phàn Vân Cảnh thì ít gì cũng sẽ bị lộ nửa người, rồi nhếch nhác thế này để họ thấy hết à!

Nhưng tự đóng thì.. hết tay rồi!

Lộ Thiên Tinh do dự vài giây rồi mới nói với Phàn Vân Cảnh: "Cảm ơn, anh nhanh xuống ăn cơm đi."

Phàn Vân Cảnh: "Được, cậu nhớ ăn hết, nếu không đủ thì gọi tôi, đừng để bị đói."

Lộ Thiên Tinh ựm ờ nhìn người ta đi xa rồi mới nhanh chóng duỗi chân ra móc cửa đóng lại, hoàn hảo.

Ngoài cửa sổ, bầu trời nhuốm màu u ám, bóng tối đến sớm hơn hôm qua. Lớp kính trong suốt tôn lên đêm đen phủ bụi, như tấm gương phản chiếu rõ ràng bóng dáng của Phàn Vân Cảnh đang chậm rãi bước tới.

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử  [edit]Where stories live. Discover now