Chương 84

4K 421 15
                                    

Hóa ra lúc nhóm Phàn Vân Cảnh đến thủy cung check in thì Ân Lương Thần chưa đi được bao lâu đã đụng phải Thường Nhã.

Đối phương luôn lảng vảng gần đó vốn để canh gặp Phàn Vân Cảnh, không ngờ niềm vui đến bất chợt lại va phải Ân Lương Thần. Tất nhiên cô ả sẽ không bỏ qua cơ hội này, giả vờ không thấy rồi đụng phải hắn.

Ân Lương Thần biết lí do nhưng không né, sau khi xin lỗi và chuẩn bị đi, thì bỗng nghe thấy tiếng hô kinh ngạc từ phía sau: "Ân, Ân Lương Thần?"

Ân Lương Thần kéo thấp vành mũ: "Không, nhầm người rồi." Nói xong liền dứt khoát bỏ đi.

Người phía sau túm chặt lấy hắn, "Phải mà, Ân Lương Thần cậu không nhớ tôi sao?"

Ân Lương Thần ráng chịu sự ghê tởm, giả vờ khó hiểu quay lại. Thường Nhã tháo kính để lộ khuôn mặt của mình, toàn bộ đều là vẻ ngạc nhiên: "Không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây, lâu rồi không gặp."

Ân Lương Thần hất tay cô ra, lạnh lùng nói: "Tôi bận lắm, không có thời gian hàn thuyên."

Thường Nhã bị đẩy lùi hai bước, hôm qua ngã bị thương ở chân chưa kịp đứng vững nên ngã phịch ra, lập tức nảy ra ý định nhắm mắt bất tỉnh ngay.

Vì ở đây có ghi hình nên không bị làm phiền, xung quanh tiểu viện cũng vô cùng hẻo lánh, không có bảo vệ để Ân Lương Thần gọi đến. Tuy Thường Nhã đáng ghét nhưng để một phụ nữ ở đây thì không ổn, Ân Lương Thần bình tĩnh gọi 120 đưa cô ta vào bệnh viện.

Thường Nhã biết hắn cắn câu rồi, cơ mà lại sợ hắn nộp tiền thuốc men xong rồi sẽ bỏ đi, bèn nhanh chóng tỉnh lại và giả vờ dằn vặt, rũ mắt cảm ơn.

Ân Lương Thần nhìn cô ta một lúc lâu, có vẻ là xuất phát từ tâm thái bồi thường cho việc vứt bỏ, bình tĩnh nói: "Tôi thanh toán tiền thuốc cho cô rồi, nếu cô muốn về nhà nghỉ ngơi thì tôi có thể đưa cô về."

Thường Nhã sợ hãi trong chớp mắt, ráng một hồi mới tìm được lí do: "T-Tôi không dám đâu, tôi trốn về đây đấy, Liêu Thanh Minh hất tôi ra ngoài sa mạc để chèn ép tôi, tôi sợ anh ta lắm."

"Nghe nói cô chủ động tìm thầy Liêu để ký hợp đồng." Ân Lương Thần cười mỉa mai, mặt viết rõ chữ tự làm tự chịu.

Thường Nhã cắn răng, ngoài mặt thì buồn bã: "Hồi Tân Tinh Tú thầy Liêu đối xử với tôi tốt lắm, tôi tưởng anh ta là người tốt nên chủ động ký hợp động, không ngờ anh ta là loại đạo đức giả, tại tôi đã cho rằng anh ta quá tốt đẹp."

Ân Lương Thần rất đồng ý với điểm này, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên nói: "Đấy là chuyện của hai người, không liên quan đến tôi, cô không muốn đi thì tôi cũng chịu, tự lo lấy mình đi."

"Đợi đã." Thường Nhã giữ hắn lại, cắn môi nói: "Tôi sẽ trả tiền thuốc cho cậu, có thể để lại số liên lạc không?"

"Không." Ân Lương Thần từ chối vô cùng dứt khoát, quay lưng bỏ đi.

"Đợi đã!" Thường Nhã có chút vội vàng, cái khó ló cái khôn nói: "Tôi còn chuyện này muốn hỏi cậu."

Vẻ mặt Ân Lương Thần không kiên nhẫn: "Đã xong chưa?"

"Xin lỗi, tôi mới từ sa mạc về nên chưa rõ tin tức, có nghe nói chuyện Lộ Thiên Tinh và Phàn Vân Cảnh. Họ đang hẹn hò thật hay xào CP vậy? Cậu làm việc cho Lộ Thiên Tinh chắc cũng biết nội tình nhỉ?" Thường Nhã nói mà trong mắt bực dọc một cách kỳ lạ, có vẻ chưa chấp nhận được chuyện này.

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử  [edit]Where stories live. Discover now