Chương 98

3.4K 371 25
                                    

Vố này sợ cậu chưa chết nên chơi thêm vố nữa.

Lộ Thiên Tinh không biết thù hận của nữ chính đối với mình đến từ đâu, nhìn chằm chằm chiếc xe van đang lao đến, cố dồn sức vào tay chuẩn bị đẩy Phàn Vân Cảnh ra.

Hắn làm đủ rồi.

Không cần phải liều mạng vì mình.

Lộ Thiên Tinh nhắm mắt, nắm chặt tay Phàn Vân Cảnh đột ngột gằn sức đẩy hắn ra.

Phàn Vân Cảnh bị đẩy ngửa ra phía sau thì biến sắc, duỗi chân ngoắc từ sau lưng Lộ Thiên Tinh và đè cậu xuống, giữ sau gáy ôm cậu vào lòng.

Hai người ngã xuống đất, Lộ Thiên Tinh hắn che dưới thân, thậm chí còn cảm nhận được chấn động do bánh xe nghiền nát mặt đường và tiếng gầm của động cơ đột ngột tăng tốc trong màn mưa.

Lộ Thiên Tinh tựa đầu vào lòng Phàn Vân Cảnh, có chút tuyệt vọng.

Hệ thống từ bỏ cậu là đúng.

Sống đâu có dễ.

Nên chấm dứt thôi......

"Đừng sợ." Phàn Vân Cảnh chạm khóe mắt cậu, dịu dàng bảo: "Mở mắt ra nhìn đi, anh nói không sao là không sao mà."

Lộ Thiên Tinh sửng sốt, thấy sau chiếc xe chở hàng bốc cháy bỗng xuất hiện một chiếc việt dã màu đen. Tốc độ của nó còn nhanh hơn chiếc van, lướt ngang qua hai người rồi lao thẳng về phía chiếc van kia.

Chiếc việt dã rõ ràng đã được nâng cấp, độ cứng cao gấp mấy lần một chiếc van bình thường. Chiếc van như con nít ranh đụng độ phải người lớn không còn sức đánh trả, bị đâm mạnh đến nỗi toàn bộ chiếc xe phải đổi hướng.

Thường Nhã vừa mới hả hể nhất thời bùng nổ gào lên, điên cuồng xoay vô lăng trong cơn hoảng loạn và không ngừng đạp phanh, cô ản có thể nhanh chóng phát hiện... Phanh không ăn.

Trong con ngươi giãn lớn màu đen phản chiếu rõ ràng thanh chắn đang đến gần như Tử Thần đang cận kề, không ngừng hủy hoại lý trí còn sót lại của ả. Thường Nhã điên rồi. Ả không muốn chết, ả không muốn tiền nữa, ả muốn về nhà, ả phải về nhà!

"A a a a --"

"Rầm --"

Giữa tiếng la hét, chiếc van đâm gãy thanh chắn, cả xe và người lao xuống con sông dưới cây cầu. Nước sông chảy xiết trong cơn mưa như con dã thú há mồm nuốt gọn mọi thứ trong nháy mắt, chỉ sau vài giây ngắn ngủi đã mất tăm.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Liêu Thanh Minh đội mũ lưỡi trai ló đầu ra, không thấy rõ được ánh mắt trong bóng tối. Y chỉ nói một câu: "Lên xe."

Phàn Vân Cảnh bế Lộ Thiên Tinh đứng dậy, không chần chừ mở cửa xe.

Trong xe rất ấm áp, ghế sau còn có đồ dùng sinh hoạt như khăn tắm hay chăn. Phàn Vân Cảnh đắp chăn cho Lộ Thiên Tinh rồi lấy khăn lau tóc cho cậu.

Lộ Thiên Tinh tránh ra, nói nhỏ: "Anh dùng đi."

Phàn Vân Cảnh cười thầm, rất hưởng thụ sự quan tâm của người yêu, nhưng vẫn dùng khăn lau mặt với tóc cho cậu xong mới lau bừa cho mình rồi tiện vắt lên vai.

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử  [edit]Where stories live. Discover now