Chương 95

3.3K 384 35
                                    

Rầm ——

Cánh cửa đập mạnh vào tường phát ra tiếng ù ù khó chịu.

Cơ thể cứng đờ của Thường Nhã đột ngột hoàn hồn, mắt từ nhìn chăm chú thành mắt lác, không thể tin nổi, tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy.

Sao anh ta dám, Lộ Thiên Tinh dám dẫm lên mặt mình!!

Tên khốn này! Sao hắn dám!!

Lộ Thiên Tinh không cố ý đâu, cậu thấy người ta vồ tới nên gấp gáp muốn đạp ả đứng lại.. Mục tiêu là vai cơ, nhưng vì hoảng quá nên đáp lên mặt đối phương.

Tuy nữ chính đáng ghét thật nhưng Lộ Thiên Tinh không muốn làm hành động mang tính vũ nhục này, nhanh chóng rụt chân lại.

Cứ tưởng nữ chính sẽ ngoan lại, nhưng cô ta lao đến như phát điên, ánh mắt nham hiểm giống như muốn kéo Lộ Thiên Tinh đồng quy vô tận.

Lộ Thiên Tinh nhíu mày, chưa kịp đưa tay ra thì cái mặt đang sà vào của Thường Nhã đột nhiên bị giữ lại, kêu thảm một tiếng rồi đột ngột bị kéo ra.

Cậu sững sờ, nhìn kỹ lại mới phát hiện là Phàn Vân Cảnh giựt tóc Thường Nhã lôi ra.

Phàn Vân Cảnh như con sư tử đực bạo ngược đang nổi giận. Hắn kéo tóc Thường Nhã bắt ả ngẩng đầu lên, hỏi từng chữ một: "Muốn chết sao?"

Giọng điệu lạnh lùng đằng đằng sát khí, hoàn toàn không giống nói giỡn.

Đây là một Phàn Vân Cảnh mà Thường Nhã, thậm chí là Lộ Thiên Tinh còn chưa từng thấy. Hắn tức giận thật rồi, nhìm Thường Nhã chằm chằm với ánh mắt lạnh lẽo đen đặc tàn độc, chầm chậm liếc sang cổ ả như thể phút tiếp theo sẽ xé toạc họng ả.

Thường Nhã bị ép nhìn thẳng hắn, cơ thể như rơi vào hầm băng, lông tơ dựng hết cả lên.

Ánh mắt này quá đáng sợ, như hóa thành lưỡi dao bằng băng chầm chậm lướt qua da thịt, chỉ bất cẩn một chút thôi là sẽ cứa đứt động mạch và máu tươi sẽ tuôn ra, bản năng cảm giác được nguy hiểm làm ả co rúm lại, răng đập cầm cập không dám nói gì.

Tại sao lại như vậy...... Tại sao lại như vậy......

Con ngươi của Thường Nhã rung dữ dội, cơn đau đánh vào dây thần kinh không tài nào suy nghĩ được. Kế hoạch đã chặt chẽ như thế nhưng tại sao đối phương không nghi ngờ Lộ Thiên Tinh mà động sát ý với mình?

Không nên như vậy, không nên.

Rõ ràng lúc tán tỉnh Phàn Vân Cảnh đã giở hàng loạt thủ đoạn, nhưng cuối cùng luôn nhận lại được một bóng lưng khinh thường, đối phương ngạo nghễ như lười so đo với giun dế, chưa bao giờ như vậy.. Chưa bao giờ tàn nhẫn đến vậy..

Vì Lộ Thiên Tinh sao?

Vì anh ta nên Phàn Vân Cảnh mới trút giận lên mình sao?

Ánh mắt của Thường Nhã vô thức hướng về phía Lộ Thiên Tinh. Vẫn ngồi đó, lưng thẳng tắp nhìn ả từ trên cao xuống, ánh nhìn lạnh lùng thông suốt tường tận đó như thể đang cười nhạo sự thảm hại của cô.

Sự đối lập khó coi này khiến mặt Thường Nhã đau đớn vì bỏng rát, thậm chí là cảm thấy nhục nhã, đau đến nỗi đầu óc mơ hồ đột ngột ngộ ra thù hận gay gắt.

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử  [edit]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon