Chương 33

1K 122 5
                                    

Chương 33

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 33

"Vũ An, đi, chúng ta đi xem tiểu Miên Miên." Tào Văn chờ mọi người giải tán, kéo Bích Thiên Thiên đi theo Khanh Nguyệt.

Bích Vũ An còn đứng tại chỗ hoảng hốt hoảng.

"Vũ An? ngươi làm sao vậy?" Bích Thiên Thiên kỳ quái đẩy Bích Vũ An một cái.

Đột nhiên, Bích Vũ An chợt quay đầu kéo tay Bích Thiên Thiên, kích động hỏi: "Thiên Thiên ngươi nói ta biết đi, hiện tại có phải ta đang nằm mơ không? ta vừa ôm tiểu Miên Miên có phải đang mộng không? tiếp đó... tiểu Miên Miên bị con sư tử xấu xí kia cắn cũng là mộng?"

Bích Thiên Thiên nhớ đến vừa rồi Hoa Miên Thần ngoan ngoãn nằm trong ngực Bích Vũ An, trong lòng cũng bắt đầu đố kỵ. Nàng cứ vậy nhìn chằm chằm tiểu Miên Miên hồi lâu, đáng tiếc vì sợ móng vuốt sắc của tiểu Miên Miên nên không dám thò ma trảo của mình ra. Bích Vũ An thì ngược lại, hai tay còn có thể chạm người tiểu Miên Miên!!! nhìn bộ dạng nàng hạnh phúc muốn xỉu, xem ra cảm giác ôm trên tay rất đã nha! nhưng mà sau đó....

"Đi thôi, đi thôi, đều là thật! tiểu Miên Miên sau đó nhảy khỏi ngực ngươi, chạy đi đấu với sư tử xấu xí kia, rồi bị cắn một cái. Ta vừa thấy vết máu trên người tiểu Miên Miên, hẳn là bị thương rồi, chúng ta nhanh đi xem thử tiểu Miên Miên có bị thương nặng hay không a!"

Nhắc đến Hoa Miên Thần bị thương, ba người Bích Vũ An cũng có chút tỉnh táo lại. Nàng kéo tay Tào Văn cùng Bích Thiên Thiên, nhanh chóng đi về khu phòng ngủ.

"Mau lên, mau lên, nếu tiểu Miên Miên bị thương nặng.... thì ta có mấy viên ma hạch hỏa hệ a...."

"Phải a! ta cũng có!"

Khanh Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất quay về phòng ngủ, nhìn cái lỗ máu nhắc mắt, nhìn nước mắt Khanh Nguyệt không tự chủ được rơi xuống, "ai kêu ngươi không ngoan! nói ngươi ở bên người Vũ An rồi sao ngươi không nghe lời?" Khanh Nguyệt nghẹn ngào trách cứ Hoa Miên Thần. Bản thân từ nhỏ bị thương cho đến lớn, vốn đã quên mất cảm giác đau đớn, nhưng mà nhìn thấy tiểu Miên Miên ở đây, cảm giác đau vốn chết lặng của nàng lúc này như hành hạ chính mình. Tiểu Miên Miên bị thương, so với chính mình bị thương còn đau hơn!

"Ngao..." Hoa Miên Thần liền ứng tiếng, vừa rồi chính mình cũng có sơ sót, nếu không với thực lực của mình, con sư tử xấu xí kia căn bản không thể tổn thương mình được. Mặc dù không phục, nhưng Hoa Miên Thần vẫn ngoan ngoãn nghe lời Khanh Nguyệt.

"Ngươi ngao cái gì? vì sao lần nào cũng không nghe lời ta? lần trước ở rừng Thanh Nam chạy loạn khắp nơi bị thương....." Khanh Nguyệt vừa rơi nước mắt vừa lải nhải, tay cũng mở vết thương khiếp người mà xem, "tiểu Miên Miên, nhưng vết thương này trên người ngươi có thể dùng ma lực để khôi phục không?"

[BHTT - EDIT - XK] Bổn triệu hoán thú là mạnh nhất [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ