Chương 117

771 76 2
                                    

Mọi người nghĩ đến thực lực Hoa Miên Thần, nên không ai nói gì thêm.

Hoa Miên Thần dựa theo phương hướng Bùi Chấn Sơn chỉ, tìm được gốc núi nhỏ, sau dốc núi đúng là có một bụi ớt. Nhưng mà ba người Bích Vũ An không thấy đâu! chỉ thấy bụi ớt nằm trên đất đã bị hái đi.

Nhất định là xảy ra chuyện! Hoa Miên Thần đi một vòng quanh đó, liền phát hiện dấu chân lộn xộn. Nhìn số lượng dấu chân, người không ít! trong đầu Hoa Miên Thần liền nghĩ đến Lôi Tông và Thẩm Chính Gia hai người có khuôn mặt đáng ghét kia.

Mặc kệ mình có đoán đúng hay không, Hoa Miên Thần quyết định tìm ba người Bích Vũ An là quan trọng nhất. Lúc trước khi mình còn ở trại huấn luyện, các nàng mang thức ăn đến cho mình rất nhiều.

Theo dấu chân lộn xộn, Hoa Miên Thần đến chỗ lùm cỏ cao, chỗ này cách xa nơi đến biên cương phía nam, hơn nữa dấu chân lộn xộn đã không thấy nữa. Hoa Miên Thần đành dựa vào thị lực nhạy bén của mình tìm dấu người trong bụi cỏ, tiếp tục đi cũng đền cuối bãi cỏ, phía trước xuất hiện bãi đất trống gập gềnh, còn có 10 cái lều. Thấy vậy, Hoa Miên Thần hiện tại có thể xác nhận đám triệu hoán sư chủ thành giở trò rồi.

"Ồ? đến nhanh thật!"

Trong lúc Hoa Miên Thần xem xét xung quanh, từ trong lều có một người đi ra, thấy Hoa Miên Thần liền bất ngờ, người này chính là Lôi Tông.

"Cứ tường lừa Khanh Nguyệt đến đây được, dù sao đây cũng là học viên của nàng, nhưng mà ngươi đến đây cũng được, Đại Khôi đem ba nữ nhân kia ra đây..."

Lôi Tông vừa nói xong, các nàng bị đẩy từ trong một cái lều khác ra, các nàng bị trói rất chặt, Hoa Miên Thần nhìn các nàng bước đi lảo đảo, xem ra là trúng mê dược gì rồi.

"Hoa... Hoa cô nương?" Bích Vũ An bị trúng nhuyễn cân tán, khi các nàng nhìn thấy Hoa Miên Thần thì vô cùng kinh ngạc. Các nàng nghĩ mình và Hoa Miên Thần ít qua lại, thậm chí trước kia vì Khanh Nguyệt mà còn gây sự với Hoa Miên Thần, thật không ngờ người đầu tiên tìm thấy các nàng mất tích lại chính là Hoa Miên Thần.

Nói thật, hiện tại Bích Vũ An cảm thấy hối hận vì mang Bích Thiên Thiên và Tào Văn đi hái ớt chung. Ai ngờ được, đến gần bụi ớt lại trúng khói độc, sau đó ba người các nàng hôn mê, khi tỉnh lại thì thấy đám triệu hoán sư chủ thành cứ nghĩ là đi xa rồi, lộ ra vẻ mặt thèm thuồng ghê tởm!

Bị nhiều người vây quanh, Hoa Miên Thần không chút sợ hãi. Dù sao đám triệu hoán sư chủ thành này, dưới cái nhìn của nàng chỉ là một bao cỏ, "nói đi, các ngươi chủ động thả các nàng, hay chờ ta ra tay?"

"Ha ha ha ha? Hoa cô nương nói cái gì vậy?" Thẩm Chính Gia từ trong lều khác chui ra, nghe Hoa Miên Thần nói, như nghe thấy chuyện cười, "phải rồi, bọn họ nói thực lực của ngươi rất mạnh, có thể còn mạnh hơn, ngươi sao có thể đánh lại nhiều người như chứng ta được? huống chi...." hắn còn chưa nói xong, dưới chân hắn xuất hiện ma pháp trận. Ngay sau đó, đám triệu hoán sư chủ thành còn lại cũng triệu hồi ra triệu hoán thú của bọn họ. Bãi đất vốn trống trải giờ lại chen chúc.

"Hiện tại Hoa cô nương ngươi nên tự giác chút đi, để chúng ta trói ngươi lại, hay là chờ chúng ta động thủ hả?" Thẩm Chính Gia đắc ý nhìn Hoa Miên Thần.

[BHTT - EDIT - XK] Bổn triệu hoán thú là mạnh nhất [ HOÀN ]Where stories live. Discover now