Chương 25

1.3K 145 23
                                    

Chương 25

Oops! Această imagine nu respectă Ghidul de Conținut. Pentru a continua publicarea, te rugăm să înlături imaginea sau să încarci o altă imagine.

Chương 25

"Vu giáo quan." Hắc Ưng cúi người nghiêm túc nhìn Vu Đạt La lạnh lùng chào hỏi.

Nói thật, hắn cũng không thích Vu Đạt La này, bất quá, nếu chủ nhân đã để mình phải hảo hảo bảo hộ hắn, mình cũng chỉ có thể làm theo. May là ở chỗ này Vu Đạt La đối với triệu hoán sư không đáng tin, đối với mình cung kính vẫn có thừa, điều này cũng khiến Hắc Ưng luôn nhắm một mắt mở một mắt với những chuyện hoang đường mà Vu Đạt La làm ở doanh trại huấn luyện này. Ngược lại, chết cũng đều là triệu hoán sư, không phải sao? thật hy vọng Vu Đạt La này có thể chó cắn chó, đem toàn bộ triệu hoán sư trong trại huấn luyện này đều bị tại họa. Đại lục này, căn bản không cần đám triệu hoán sư phế vật vô dụng đó nữa!

"Hắc Ưng a, sáng nay đúng là phải đa tạ người. May là ngươi phản ứng nhanh, nếu không.... ta... " Vu Đạt La giơ tay lên, muốn kiểm tra trán của mình, đáng tiếc cánh tay bị bọc nhiều lớp cũng không có cách, Vu Đạt La bất đắc dĩ lại thả tay xuống. "Ta nghĩ, cho dù lúc đó triệu hoán thú có ở bên cạnh ta trông chừng, cũng sẽ không đúng lúc như ngươi vậy a?!" kỳ thực Vu Đạt La đối với triệu hoán thú của mình vẫn có lòng tin hơn, bất quá, nên dỗ ngọt nịnh bợ thì vẫn nên dỗ ngọt.

Hắc Ưng cũng không nhận ra Vu Đạt La đang vuốt mông ngựa, hắn thấy sự thật cũng là như vậy. Triệu hoán sư bản thân phòng ngự vốn yếu, mà triệu hóa thú luôn phải nghe theo triệu hoán sư, một tổ hợp vô năng như vậy, có thể ở trong đại lục này có được địa vị cao như vậy, đúng là mỉa mai.

"Không có gì, chỉ cần làm thôi."

"Không không không! nói tóm lại một điều, ta thực sự phải đa tạ ngươi." Vu Đạt La đối với thái độ lạnh như băng của Hắc Ưng cũng không thấy khó chịu, cười híp mắt tiếp tục làm hắn vui lòng, "Không biết Hắc Ưng ngươi có mong muốn gì, cứ nói với ta."

"Vậy a... " Hắc Ưng nghĩ đến trước đó nhìn thấy một đoàn mềm mại, hai tay không tự chủ được, "Vu giáo quan có thể đem triệu hoán thú của Khanh tam tiểu thư ban thưởng cho ta không?" không biết vì sao, nhìn thấy triệu hoán thú khả ái như vậy, đáy lòng Hắc Ưng dâng lên cảm giác muốn phá nát, hắn muốn đem vật nho nhỏ kia nắm trong hai tay cứ vậy bóp chết.

Vu Đạt La nhìn được sự độc ác dưới đáy mắt Hắc Ưng, ý vị thâm trường cười cười, "ta hiểu, ta hiểu, nhưng mà... triệu hóa thú dù sao cũng là của Khanh Nguyệt, ta sao dám tự ý làm chủ...."

Hắc Ưng nghe vậy, sắc mặt đã đen càng đen hơn. Vu Đạt La thấy vậy, vội vàng bổ sung: "Nhưng Khanh Nguyệt cũng không phải triệu hoán sư hợp nghĩa, hẳn là khó khăn lắm mới có một con triệu hóa thú bảo bối này, bình thường còn không nỡ đem nó vào không gian triệu hoán, còn đuổi theo nó chạy loạn khắp nơi. Hắc Ưng ngươi nhìn a, nàng đối với triệu hoán thú của mình sơ sót như vậy, ngày nào đó triệu hoán thú mất tích, thực sự là khó trách người khác, đúng không?"

[BHTT - EDIT - XK] Bổn triệu hoán thú là mạnh nhất [ HOÀN ]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum