Chương 7

1.8K 236 4
                                    

Chương 7

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 7

"Khanh Khôn, ngươi có bị đần không? ta trộm tủ trong phòng ngươi? vậy ngươi nói đi ta trộm rồi để đâu a? phòng ta chỉ lớn như vậy, ngươi có nên đi vào lục soát một chút hay không?" vẻ mặt Khanh Nguyệt khinh giễu nói Khanh Khôn, còn nghiêng người bên cửa làm kiểu mời vào, "còn cái áo của ngươi nữa, trước không nói ta là nữ nhân trộm y phục nam nhân của ngươi làm cái gì? còn thanh kiếm kia trong Khanh trạch này ai mà không biết là của Khanh Khôn ngươi, nếu ta trộm cũng không dùng được, giấu cũng không có chỗ dấu, ta trộm nó làm cái gì?"

Nhìn xuyên qua cánh cửa Khanh Nguyệt nhường đường, mọi người cũng thấy được căn phòng Khanh Nguyệt nhỏ đến đáng thương, chỉ có một cái giường, một bộ bàn ghế nhỏ cùng một cái rương nhỏ, còn lại thì trống rỗng không có gì đúng thực rất thảm.

Mọi người nghe Khanh Khôn nói cái tủ của hắn bị trộm đi, liền cảm thấy hoang đường, lại nghe Khanh Nguyệt bác bỏ, cùng với nhìn thấy căn phòng của nàng nhỏ đến đáng thương, cơ bản cũng tin là Khanh Khôn mất đồ không phải do Khanh Nguyệt lấy đi.

"Khanh Khôn, ngươi tỉnh ngủ chưa? cái tủ phòng ngươi lớn như vậy, sao có thể bị trộm được? mấy khi nào?"

Cho dù mọi người nhắm vào Khanh Nguyệt, thì lúc này bọn họ cũng thực sự tò mò, cái tủ của Khanh Khôn nặng như vậy, thực sự là mất rồi sao? là thực thì sao lại không có ở đây chứ?"

"Nói nhảm! lão tử rất tỉnh, sáng dậy trong lòng đã loạn rồi, khiến lão tử sợ đến không dám ngủ nữa!" Khanh Khôn nói đến chuyện vừa dậy, cũng thấy kỳ quái, trong một đêm cái tủ trong phòng hắn cứ vậy không tiếng động mà mất? đúng là quỷ sống rồi. Nhưng khi hắn thấy thanh kiếm treo tường cũng bị mất, liền cố ý cho là Khanh Nguyệt trộm đi. Vừa rồi lời nói kia của Khanh Nguyệt cũng khiến hoài nghi của Khanh Khôn đối với Khanh Nguyệt bị dao động, nhưng Khanh Khôn là ai? hắn vốn không ưa Khanh Nguyệt, cho dù Khanh Nguyệt không trộm đồ của hắn, thì hắn cũng mượn cơ hội này chỉnh nàng một cái! "trong phòng Khanh Nguyệt ngươi không phải còn có cái rương sao? mở ra, ta muốn kiểm tra! ai biết được ngươi có đem kiếm của ta giấu trong đó không chứ?"

"... ngươi mù hả? trường kiếm so với cái rương nhỏ của ta còn dài hơn." Khanh Nguyệt theo bản năng phản bác Khanh Khôn, đột nhiên hiểu được Khanh Khôn muốn gây phiền phức cho mình. "đi a, ngươi đến tìm đi, tìm không được đừng trách ta đánh ngươi."

"Ngươi... ngươi dám đánh ta, ta méc phụ thân." Khanh Khôn hiển nhiên là sợ nắm đấm của Khanh Nguyệt.

"Khanh Khôn đừng sợ nàng, đồ của ngươi mất, chỉ là kiểm tra một chút xem có bị Khanh Nguyệt lấy không mà thôi, đâu phải là ngươi cố ý vu oan, hãm hại!"

[BHTT - EDIT - XK] Bổn triệu hoán thú là mạnh nhất [ HOÀN ]Where stories live. Discover now