Chương 121

822 90 2
                                    

Hoa Miên Thần mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Khanh Nguyệt cởi từng món y phục trên người xuống, cho đến chiếc áo trong màu trắng cuối cùng treo trên người, đứng trước mặt Hoa Miên Thần, tim nàng nhảy lên như từng hồi trống đập.

"Ngươi..." Hoa Miên Thần nhìn cổ áo Khanh Khuyệt mở rộng, thấy rõ cái khe bên trong, nuốt ngụm nước miếng, run rẩy nói, nhưng không biết nói cái gì. Nàng đưa tay lên định giúp Khanh Nguyệt kéo áo lại, nhưng tay lại run dữ dội hơn, "ngươi dừng như vậy, ta... ta muốn tắm thật nghiêm túc..." cuối cùng, Hoa Miên Thần rũ rượi nói ra lời không có sức thuyết phục này.

Khanh Nguyệt nắm chặt bàn tay Hoa Miên Thần đang để ở không trung, dán lên mặt mình, chà chà hai cái, "đúng vậy, ta cũng muốn tắm nghiêm túc với chủ nhân mà ~ "

Nghiêm túc cái rắm! nghiêm túc mà ngươi còn liếm ngón tay ta!

Bàn tay dán trên mặt Khanh Nguyệt đã bị nắm trong lòng bàn tay nàng, chậm rãi dời đến môi, cảm nhận đầu ngón tay tê dại, Hoa Miên Thần cảm giác trong lòng cũng ngứa ngáy.

"Chủ nhân, để cho ta hầu hạ ngài a!?"

Khanh Nguyệt hạ người xuống, hơi ngẩng đầu thành thật nhìn Hoa Miên Thần. Áo trên người Khanh Nguyệt vốn lỏng theo động tác liền trượt khỏi vai.

Hoa Miên Thần nhìn chầm chằm hai mắt Khanh Nguyệt không khỏi u ám, nàng trở tay túm tay Khanh Nguyệt, kéo nàng vào trong ngực mình, "ngươi cố ý kéo dài trễ như vậy mới tắm!"

Nghe giọng Hoa Miên Thần khanfkhanf, Khanh Nguyệt chôn trong ngực Hoa Miên Thần cong khóe miệng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Hoa Miên Thần cứ vậy ôm Khanh Nguyệt, một tay cứ vậy vuốt ve đầu vai bóng loáng của Khanh Nguyệt một hồi lâu rồi mới buông ra, hào phóng buông tay nhướng mày cười nói với nàng: "hừ, bây giờ ngươi lo mà hầu hạ ta cho tốt, nhớ rõ, chỉ được nghiêm túc tắm cho ta ~" hừ, xú nha đầu, dám chọc ta, xem ta làm sao chọc ngươi nghẹn chết!

"Chủ nhân ~" chờ Khanh Nguyệt cả người xích lỏa ôm lấy Hoa Miên Thần cũng đang khỏa thân ngồi gần cửa, Hoa Miên Thần mới bắt đầu hối hận.

"Khoan.. khoan đã, dừng tay! kêu ngươi tắm chứ có kêu ngươi sờ loạn đâu!"

"Chủ nhân, ta quên mang theo khăn tắm rồi, chỉ có thể dùng tay tắm cho ngài thôi, ngài nhịn một chút nha."

"Nhịn cái rắm! không phải trong không gian của ngươi cũng có khăn tắm sao?"

"Dừng, dừng lại! tay của ngươi.... mau lấy ra a."

"Chỗ này cũng phải tắm cho thật sạch a, chủ nhân." Khanh Nguyệt đỏ mặt, trong mắt chỉ có người trong ngực đang xấu hộ vặn vẹo, một tay nàng chế trụ Hoa Miên Thần, tay hư hỏng còn lại sờ lung tung. Đầu ngón tay chạm đến nơi mềm mịn khiến lý trí nàng gần như sụp đổ. Đã hơn 1 năm xa cách, rốt cuộc nàng lại được lần nữa chạm vài tiểu Miên Miên chính mình mong nhớ. Người yêu thương đang ngồi trên đùi mình, nàng hiện tại sao có thể khống chế được dục vọng của mình!

"Dừng tay! Khanh Nguyệt, ta kêu ngươi dừng tay!"

Hoa Miên Thần liên tục hô to vài tiếng, nhưng đổi lại hành động trên tay Khanh Nguyệt càn thêm to gan, nhìn thấy mình sắp bị xú nha đầu chọc cho động tình, Hoa Miên Thần nhịn xuống cảm giác run rẩy dưới thân, khó chịu nhíu chặt mày, độc ác cắn mu bàn tay Khanh Nguyệt.

[BHTT - EDIT - XK] Bổn triệu hoán thú là mạnh nhất [ HOÀN ]Where stories live. Discover now