Chương 136

649 76 0
                                    

"..."

Khanh Nguyệt im lặng hồi lâu, khiến Hoa Miên Thần tưởng nàng chịu không nổi xấu hổ này, xoay người rời đi. Nhưng cuối cùng, Khanh Nguyệt đỏ mặt, mặt dày bước vào cách gian, đóng cửa lại.

Hoa Miên Thần nhíu mày, năng lực mặt dày là nhờ phúc nàng mất trí nhớ có được sao? nàng khuấy nước trong lu, nhìn Khanh Nguyệt hỏi: "ta đoán, ngươi khôi phục trí nhớ lúc ta đang đánh nhau với Lôi Tông a?" thật ra lúc sáng đánh Lôi Tông một trận xong, thì Hoa Miên Thần đã phát hiện Khanh Nguyệt không bình thường. Bất quá khi đó nàng còn hưng phấn giải quyết ma thú ký sinh, không có nghĩ nhiều. Đến khi hai người đi chung, Hoa Miên Thần nghi hoặc càng nhiều hơn, thậm chí nàng còn thấy vẻ mặt xấu hổ của Khanh Nguyệt, sau khi nàng làm nũng.

Khanh Nguyệt lúc mất trí nhớ da mặt dày bao nhiêu Hoa Miên Thần đã sớm biết rồi, hiện tại còn xấu hổ cái gì a? cho nên Hoa Miên Thần kết luận Khanh Nguyệt đã khôi phục ký ức.

"Không phải..." Khanh Nguyệt im lặng rốt cuộc cũng chịu nói, "là lúc ngươi bị Lôi Tông tập kích." nàng chạm rãi đến gần Hoa Miên Thần, cẩn thân ôm lấy hông nàng, động tác nhẹ nhàng như đối đãi với bảo bối quý nhất của mình, "chính là trong lúc đó, ta vừa hoảng sợ, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh ngươi từng gặp nguy hiểm. Như là ngươi bị Ngân Giác Sư đuôi theo, Cuồng Diễm Sư cắn, còn nằm ở cửa phòng ngủ hôn mê, ở trong trại huấn luyện triệu hoán thú một thân máu...."

Hoa Miên Thần ôm Khanh Nguyệt, nghe nàng buồn bã kể lại bên tai mình: "sau đó, là càng lúc càng nhiều hình ảnh ta và ngươi bên nhau.... có vui vẻ, khổ sở, đau khổ....."

"Tất cả đều là ký ức về Miên Miên, ta đều cất kỹ, phong ấn lại. Cho dù quên, cũng chỉ là tạm thời, ta tuyệt đối sẽ không quên ký ức ta ở cùng Miên Miên!" Khanh Nguyệt nói câu sau cùng vô cùng kiên định.

"Phong ấn?" Hoa Miên Thần nghe khó hiểu, "vì sao trí nhớ của ngươi bị phong ấn? là vì ma thú ký sinh sao? còn có ma thú ký sinh, ngươi xác định đã thôn phệ nó hoàn toàn rồi chứ? sẽ không xuất hiện lại chứ?"

Trong ấn tượng của Hoa Miên Thần, ma thú ký sinh là thứ sống rất dai, như mấy bộ phim nàng từng xem qua, kết quả quái vật đã bị giết rồi, nhưng vì để lại chút dịch thể nào đó, liền để nó hồi sinh lần nữa.

Khanh Nguyệt thấy được tâm tình lo lắng của Hoa Miên Thần, vỗ vỗ lưng nàng trấn an, nhỏ giọng nói: "ừ, đừng lo lắng, nó bị tiêu diệt hoàn toàn rồi, sức mạnh của nó đã được ta sử dụng, cho nên ta mới có thể thành công thăng cấp chiến thần. Miên Miên, nói cho cùng ta cũng không phải bị ma thú ký sinh khống chế, phần lớn công lao đều thuộc về ngươi."

"Ta?"

"Miên Miên còn nhớ, lần cuối ngươi rời ta đi, đã giúp ta mang ngọc bội về không? chính là di vật trước kia mẫu thân để lại cho ta, ta từng nói với ngươi a."

Đương nhiên là nhớ rồi, đây là bàn tay vàng của ngươi mà!

"Cũng nhờ ngọc bội này, ma thú ký sinh mới bị ta khống chế hoàn toàn. Kỳ thực, ngươi và Tiểu Ly cũng quá xem thường ma thú này rồi, khi nó tìm thấy ta, thì đã thăng cấp 12 rồi. Ta không kịp phản kháng, liền bị nó ký sinh. Nhưng sau khi bị ký sinh, ta phát hiện thực lực của ta ngang ngửa ma thú. Nó không thể khống chế ta được, ta cũng không thể đuổi nó ra khỏi đầu ta được, cứ tưởng là phải chịu hình dạng nửa người nửa thú mà trốn đi, chờ đuổi được ma thú ký sinh. Nhưng không ngờ, ngọc bội ta đeo trên người, có cùng ý thức với ta, chảy ra chất lỏng màu vàng, đem đống bùn muốn ăn ý thức của ta lại, đương nhiên cũng mang theo cả ký ức của ta, mang vào căn phòng vàng kim nhỏ."

[BHTT - EDIT - XK] Bổn triệu hoán thú là mạnh nhất [ HOÀN ]Where stories live. Discover now