Chương 111

929 98 16
                                    

Hôn... hôn mình sao?

Hoa Miên Thần cảm giác thực sự bối rối, Khanh Nguyệt hôn mình khi nào? không lẽ là lần đó mình và Khanh Nguyệt vô tình chạm nhau sao? Hoa Miên Thần muốn tìm ấn tượng từng hôn môi với Khanh Nguyệt.

"Không phải là lần đó Miên Miên vô tình chạm vào môi ta, đó không phải là hôn..." dường như biết suy nghĩ trong lòng Hoa Miên Thần, Khanh Nguyệt nói tiếp, "nhưng mà cũng nhờ lần đó, ta biết được ta có cảm giác với Miên Miên! đơn giản chạm vào như vậy, căn bản không đủ thỏa mãn ta, cho nên trong một đêm nọ, nhân lúc ngươi ngủ say...."

"Câm miệng! không được nói nữa!" Hoa Miên Thần xấu hổ đỏ mặt, nha đầu chết tiệt này, sao lại bắt đầu từ khi đó đã hư hỏng rồi! thảo nào trước kia có một khoảng thời gian nàng cứ bắt mình hôn nàng, khi đó mình cứ tưởng là nha đầu kia chỉ muốn hưởng thụ sự thân thiết giữa chủ nhân và triệu hoán thú thôi chứ.

Tay Khanh Nguyệt ôm hông Hoa Miên Thần từ từ dịch lên, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy hai má Hoa Miên Thần, dùng trán mình kề vào trán Hoa Miên Thần, "Miên Miên, tối đó ngươi còn cắn đầu lưỡi ta bị thương, mặc dù hiện tại vết thương đã lành, nhưng mà nó vĩnh viễn vẫn ở trong lòng ta, là ấn ký ngươi để lại cho ta...."

"Ta kêu ngươi đừng nói nữa mà!" khoảng cách gần như vậy, mỗi câu nói của Khanh Nguyệt, hô hấp đều tỏa trên môi mình, tê tê ngứa ngứa, khiến Hoa Miên Thần không dám nhìn thẳng Khanh Nguyệt.

"Miên Miên chắc nghĩ ra rất biến thái đúng không? ta cũng cảm thấy như vậy!" Khanh Nguyệt nhìn Hoa Miên Thần không thèm nhìn mình, trong lòng co thắt đau đớn, nhưng giọng nói đã sớm nghẹn ngào, "từ sau đêm đó, trong lòng ta vô cùng sợ hãi. Thân là một triệu hoán sư, mà lại có tình cảm với triệu hoán thú của mình, còn có dục vọng, nói ra cho dù là ai cũng đều sẽ nghĩ ta điên rồi? sau đó, ta cố ý giữ khoảng cách với ngươi, không cho phép ngươi quá thân mật với ta, vì ta sợ nhịn không được sự hấp dẫn của Miên Miên ngươi, sẽ làm chuyện không thể tha thứ với ngươi....."

"Ta như vậy, rất là ác đúng không?" ngón cái Khanh Nguyệt nhẹ nhàng lau sạch khóe mắt đỏ bừng của Hoa Miên Thần, nhỏ giọng nói: "cho nên ta bắt đầu sợ hãi khủng hoảng, hơn nữa Miên Miên từ trại huấn luyện đi ra ngoài lần nữa bị thương, cho nên ta vội vàng muốn đưa ngươi cách xa ta ra. Vì trước đây Miên Miên trước đây giấu thực lực với ta, cho nên mỗi lần ngươi bị thương, cũng khiến ra sợ hãi, mà ta càng sợ hơn chính là không thể khống chế được mình, tạo thành thương tổn không thể xóa nhòa với ngươi....ngươi còn nhỏ như vậy....."

"Cho nên, bây giờ chờ ta hóa hình người rồi, ngươi liền đi tìm ta về?" Hoa Miên Thần rốt cuộc nhìn thẳng vào mắt Khanh Nguyệt.

"Không phải, không phải là chờ ngươi hóa hình người hiện tại, ta chỉ muốn tìm ngươi về. Sau khi ta đưa ngươi đi, thì ta liền hối hận." Hoa Miên Thần có thể nhìn thẳng vào mắt mình, Khanh Nguyệt rất vui vẻ, nhịn không được hành động thêm to gan hơn, dùng chóp mũi của mình cọ chóp mũi của Hoa Miên Thành, "ta luôn hối hận, sao ta lại nghĩ rằng mình sẽ làm chuyện không bằng cầm thú với ngươi được? bởi vì ta thích ngươi, ta yêu ngươi, không nỡ tổn thương ngươi, cho nên dù ta có dục vọng với ngươi, ta cũng nên liều mạng chịu đừng, dù không nhịn được, từ vẫn có thể tự mình giữ được tỉnh táo, cam đoan chính mình không chạm vào ngươi." nói xong những điều này, Khanh Nguyệt hít một hơi sâu, mỉm cười nhìn Hoa Miên Thần, nghiêm túc nói: "ngươi xem, hiện tại ta nhịn được rồi."

[BHTT - EDIT - XK] Bổn triệu hoán thú là mạnh nhất [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ