Chương 90: Không đi

1K 50 3
                                    

Nàng quay đầu nhìn, chỉ cách nhau mấy bước, nhưng thái độ xa cách của hắn khiến nàng cảm thấy khoảng cách này xa tận chân trời.

Hắn cười nhìn nàng: "Thẳng thắn nói trẫm biết, trong chuyện này có bao nhiêu là nàng tính kế, đừng để trẫm điều tra."

Chỉ cái chớp mắt, máu trong người Hạ Vân Tự như đông lại.

Nàng nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng, ý cười trên mặt không hề thay đổi, nhưng đáy mắt đã lạnh đi một phần.

Vào cung lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Hạ Vân Tử cảm thấy cái gì là ranh giới giữa sinh tử.

Thật ra ngày đó Chiêu Phi bị định tội cũng là tình hình tương tự, một sủng phi đột nhiên mất đi thánh tâm đều là như thế. Nhưng khi đó thứ nhất thấy Chiêu Phi gặp xui xẻo làm nàng vô cùng hưng phấn, thứ hai đó là kẻ thù của nàng, không đáng để đồng cảm.

Lúc ấy nàng tất nhiên cho rằng Chiêu Phi bị trừng phạt đúng tội, hiện tại đến lượt nàng, nàng mới kinh ngạc phát hiện, có lẽ đứng từ lập trường của hắn, nàng và Chiêu Phi hình như cũng chẳng có gì khác biệt.

Đều là sủng phi của hắn mà thôi.

Nàng trẻ tuổi hơn, vũ mị hơn Chiêu Phi một chút, còn là muội muội của thê tử hắn, nhưng cũng không hơn.

Sự tỉnh ngộ này khiến người ta sởn tóc gáy, ngược lại xua tan trận kinh hoảng kia, khiến nàng chợt bình tĩnh.

Nàng ngước mắt nhìn hắn, đối diện với đôi mắt lạnh nhạt nghiền ngẫm kia, gằn từng chữ:  "Ngoại trừ việc Nghi Tiệp Dư có lòng sát hại con vua không phải do thần thiếp nhúng tay, còn lại mỗi một bước đều do thần thiếp tính kế."

Vừa dứt lời, ánh mắt đó lập tức hòa thành thâm trầm khó hiểu và tìm tòi nghiên cứu.

Nàng trào phúng khẽ cười: "Thần thiếp cáo lui."

Nói xong, nàng liền tiếp tục lui ra ngoài, không nhẹ nhàng, nhưng bình tĩnh, đạm bạc, không có quá nhiều cảm xúc, giống như hắn chỉ hỏi một chuyện không liên quan tới khổ đau, mà nàng chỉ lơ lỏng bình thường đáp.

Đáp xong, nên làm cái gì thì làm cái đó.

Hạ Huyền Thời sửng sốt, trong tiềm thức cho rằng nàng cố ý làm vậy, chờ hắn hỏi tiếp. Hắn không hỏi, càng không vội giữ nàng lại, trong lòng nghĩ không thể dung túng nàng nữa.

Nhưng chỉ một lát, hắn biết mình sai rồi.

Nàng không cố ý chờ hắn truy vấn, nàng coi như thật mà bình tĩnh lui ra ngoài, không hề quẫn bách dừng lại, thậm chí không có chần chờ tiến thoái lưỡng nan, nhất thời hắn thậm chí còn cảm thấy cho dù hắn mở miệng hỏi, nàng chưa chắc đã trả lời.

Hình như nàng lười giải thích.

Trong khoảnh khắc đó, hắn đã nghĩ tới rất nhiều phản ứng của nàng, ví dụ như một mực từ chối, hoặc kinh hoảng biện giải, cũng có thể bất chấp tất cả. Các phi tần mắt thấy kế hoạch của mình bại lộ đều sẽ có những phản ứng như vậy.

Nhưng nàng lại ương ngạnh, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.

Phản ứng này ngược lại giống như người làm sai chuyện chính là hắn.

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now