Chương 14: Mưu tâm

2.4K 132 2
                                    

Mỗi cung nhân ngự tiền đều ngừng hô hấp.

Ngôi cửu ngũ lại không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Được." Sau đó liền theo Hạ Vân Tự vào trong.

Hạ Vân Tự kéo hắn tới nội thất mới dừng lại, quay đầu nói: "Tỷ phu ngồi đi." Dứt lời, nàng đi tới trước tủ quần áo của mình.

Hoàng đế cười cười, ngồi xuống giường La Hán chờ nàng.

Hạ Vân Tự tìm kiếm một hồi liền lấy hai bộ quần áo ra, đem tới trước giường La Hán, đặt trên bàn: "Sắp tới Tết, thần thiếp muốn tự tay làm cho y phục mới cho Ninh Nguyên. Tỷ phu nhìn xem, là sa tanh trắng thêu chỉ vàng hay áo vàng thêu chỉ bạc đẹp hơn?"

Hoàng đế hứng thú cầm lên xem, nghiêm túc cân nhắc một hồi, nói: "Trên bạc dưới vàng, như thế không cần đắn đo nữa."

"Được." Hạ Vân Tự gật đầu, lại nghĩ nghĩ cười nói, "Xem ra còn có thể thừa một ít, khi nào rảnh sẽ thêu cái túi thơm cho tỷ phu."

Hạ Huyền Thời bật cười, bỡn cợt: "Cùng ăn Tết, Ninh Nguyên được một bộ y phục, trong khi trẫm chỉ có một cái túi thơm sao?"

"Tỷ phu sao có thể tranh đồ với tiểu hài tử?" Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, bật cười thành tiếng, lại khẩn thiết giải thích, "Đây là vải đầu đông đưa đến, thần thiếp vốn không được nhận, hai phần này đều xin Chiêu Nghi tỷ tỷ mới có được, làm y phục cho tỷ phu khẳng định không đủ dùng."

Hạ Huyền Thời theo bản năng phản bác: "Chút vải này Thượng Phục Cục có, không đủ dùng thì kêu họ mang tới cho nàng là được."

Hạ Vân Tự nhíu mày: "Tỷ phu một hai muốn thần thiếp tự tay làm sao? Công phu kim chỉ của thần thiếp chậm chạp, một bộ làm cho Ninh Nguyên có tốt hay không còn chưa nói được."

"Không cần nàng làm cho trẫm." Hắn lại cười nói, "Tới Tết nhiều cung yến, nàng tự làm cho mình mấy bộ mới đi." Nói rồi, hắn nhấp ngụm trà: "Nhưng cháo mồng tám tháng chạp hôm nay nàng phải làm cho trẫm."

Hạ Vân Tự "A" một tiếng, vỗ trán: "Suýt thì quên, thần thiếp đi nấu ngay, tỷ phu chờ một chút." Dứt lời, nàng hành lễ thối lui ra ngoài.

Đẩy cửa bước ra, nàng thở phào nhẹ nhõm trước cơn gió lạnh.

Nàng như thân như lạ, vừa xa vừa gần, tất cả đều để giúp hắn thấy dễ dàng hơn.

Đây là lần đầu tiên hắn tới nội thất của nàng, khi trước tới nghe đàn tỳ bà, hắn chẳng qua chỉ ngồi trong sân, một bước vào phòng đều chưa từng có. Cho nên, đây là lần đầu tiên nàng giữ chặt tay hắn, lúc trước hai người tiếp xúc thân mật nhất chẳng qua là khi nàng chào hỏi, hắn duỗi tay đỡ nàng.

Chỉ có như vậy, hắn mới có thể gạt bỏ băn khoăn giữa tỷ phu và thê muội.

Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chậm rãi khắc ghi nàng vào tim.

Càng khó có được mới là tốt nhất, vừa gần vừa xa lại càng đẹp.

Tỷ tỷ chính là vì quá theo hắn.

Tới bếp nhỏ phía hậu viện, nàng phân phó Oanh Thời: "Ngươi trở về hầu hạ Hoàng Thượng, đừng làm gì cả, ta rất nhanh sẽ trở về."

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now