Chương 102: Thay máu

1.2K 51 0
                                    

Như lúc trước, việc này vừa truyền ra đã chấn động cả hậu cung.

Thuận Phi thế mà cũng bị người khác hãm hại. Mọi người sau khi biết tin đều cả kinh, mà Thuận Phi bỗng trở nên quyết liệt xử lý sự việc khiến tất cả kinh ngạc lần hai.

Nàng ta thỉnh chỉ Thái Hậu, diệt tam tộc hoạn quan đã hạ độc kia, năm trăm lượng hoàng kim xung vào quốc khố, các cung nhân thường xuyên đi lại cũng xử tử. Mấy ngày này, trong cung toàn tiếng la tiếng khóc.

Cách giải quyết tàn bạo như vậy ở hậu cung không thường thấy, ít nhất là bên ngoài. Nói đến cùng hoàng đế khi còn trẻ yêu thích nữ tử hiền huệ thiện lương, Giai Huệ Hoàng Hậu cũng vì vậy mà được ngài ấy nhớ mãi không quên, vì thế ai ai cũng bắt chước, mấy năm nay cứ tiếp tục như thế.

Cho nên, hành động lần này của Thuận Phi không khỏi khiến cả lục cung chú ý, Hạ Vân Tự cũng kinh ngạc. Bởi vì cho dù là nàng được hoàng đế yêu thích, nàng cũng không muốn vì việc trong cung mà liên lụy tới bên ngoài.

Lấy Ngô Tử Xuân làm ví dụ mà nói. Bản thân Ngô Tử Xuân đã bị Cung Chính Tư xử tử, năm trăm lượng hoàng kim kia cũng được xung vào quốc khố, nhưng người nhà Ngô Tử Xuân đã sớm mua nhà và ruộng đất, nàng nâng tay liền cho thả người, để cả nhà gã toàn mạng mà sống.

Vì việc này khi mọi người đi vấn an Thuận Phi, cả chính điện to như vậy đều hết sức an tĩnh.

Thuận Phi ngồi ở chủ vị nhàn nhạt nhấp trà, qua một lát, dường như phát hiện bầu không khí không đúng, nàng ta khó hiểu nhìn mọi người: "Hôm nay sao thế, không ai nói gì cả!"

Các phi tần hai mặt nhìn nhau.

Trang Phi cũng nhìn Hạ Vân Tự, lúc này mới lên tiếng: "Chư vị tỷ muội đều nghe nói mấy ngày trước Thuận Phi tỷ tỷ gặp nạn, trong lòng không thể yên ổn."

Thuận Phi thoải mái cười: "Bổn cung không sao, hung thủ đã bị nghiêm trị, chư vị cứ an tâm."

Hạ Vân Tự cũng cười: "Lần trước Ninh Nguyên cũng gặp chuyện, tình hình dù nguy hiểm nhưng lại không thể điều tra rõ ràng. Thần thiếp vô dụng, thế mà không nghĩ tới việc xử lý cả nhà cung nhân kia để răn đe cảnh cáo, vẫn là Thuận Phi tỷ tỷ biết trị người."

Thuận Phi nhìn nàng, khi hai người đối diện, từ ánh mắt của Thuận Phi Hạ Vân Tự cảm nhận được sự tìm tòi xưa nay chưa từng có, nhưng trên gương mặt không giận tự uy kia vẫn duy trì nụ cười ấm áp: "Yểu Phi nói đùa, việc quan trọng nhất của phi tần hậu cung chính là phụng dưỡng Hoàng Thượng. Như vậy tính ra nếu muội vô dụng, mọi người trong điện này không ai không vô dụng cả. Chuyện trước mắt thật sự là..." Nói tới đây Thuận Phi lắc đầu, buồn bã thở dài, "Bổn cung vốn cũng không muốn làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, có điều trước là hoàng trưởng tử, sau là bổn cung, quá nhiều chuyện khiến lòng người không yên, cũng không biết tiếp theo sẽ đến lượt ai. Vì thế bổn cung chỉ có thể giết một người răn trăm người, hi vọng những kẻ hồ đồ có thể tỉnh táo một chút, đừng lại làm ra chuyện tương tự."

"Tỷ tỷ nói đúng." Hạ Vân Tự rũ mắt.

Đợi đến lúc rời khỏi chỗ Thuận Phi, Hạ Vân Tự và Trang Phi kết bạn trở về, đến đoạn đường hẻo lánh, Trang Phi thở dài, mới nói: "Thái độ tác phong hành sự khác thường, Thuận Phi đang chột dạ, có thể thấy nàng ta thật sự không sạch sẽ. Nhưng phản ứng đúng là rất nhanh."

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ