Chương 94: Sương mù

1.1K 49 3
                                    

Đây là lần đầu tiên Hạ Vân Tự đặt chân tới lãnh cung.

Cung thất cũ nát, tro bụi phác rào lại là nơi rộng rãi nhất của hoàng cung.

Nơi này mang đến cảm giác vô cùng kỳ dị, giống như bước qua cánh cửa này sẽ đi vào một thế giới khác.

Toàn bộ lãnh cung đều yên tĩnh quỷ dị.

Thật ra không phải hoàn toàn an tĩnh không một tiếng động, sau bức tường viện rõ ràng có tiếng cười điên khùng vang xa, nhưng tiếng cười đó càng khiến nơi này thêm lạnh lẽo, ngay cả tiếng lá rơi xuống đất cũng phá lệ rõ ràng.

Hình như cung nhân cũng trở nên an tĩnh hơn, cho dù làm việc trong lãnh cung hay theo nàng từ Vĩnh Tin Cung tới, ai nấy đều không nói gì.

Cung nữ chưởng sự ra nghênh đón đã có tuổi, gương mặt nghiêm nghị như cọc gỗ, hành lễ xong liền dẫn đường cho nàng.

Hạ Vân Tự trầm mặc đi một đoạn mới dò hỏi: "Nghi Tiệp Dư thế nào?"

Cung nữ kia than thở: "Sống trong lãnh cung chỉ có hai dáng vẻ."

Oanh Thời tò mò: "Hai dáng vẻ gì?"

"Hoặc là điên điên khùng khùng, hoặc là không nói một lời."

Hạ Vân Tự không hỏi cảm thấy giật mình, cho đến khi cung nữ dẫn nàng vào một tòa viện riêng biệt, trái tim lúc này mới thả lỏng. Nơi này tốt hơn bên ngoài rất nhiều, xem ra ít nhất không phải "điên điên khùng khùng".

Sân này không lớn, cửa nhà chính bị khóa, cung nữ dẫn đường tiến lên mở khóa, sau đó lui sang một bên chờ lệnh.

Hạ Vân Tự tiện tay đẩy cửa, kẽo kẹt một tiếng, bụi bay đầy đất.

Tiếp theo, ánh nắng tươi sáng bên ngoài chiếu vào căn phòng tối tăm, xuyên qua tầng không khí đầy bụi, nàng dần dần nhìn thấy người ngồi trên ghế La Hán ở ven tường.

Người trong phòng nheo mắt, đợi nhìn rõ liền cười nhạo một tiếng: "Thật không ngờ người tới lại là Yểu Phi nương nương của chúng ta."

Hạ Vân Tự không nói gì, ra hiệu cho cung nhân chờ bên ngoài, cất bước qua ngạch cửa.

Đối phương nói tiếp: "Nhưng ta đoán đúng, ngươi cuối cùng vẫn đến." Nói rồi nàng rót một ly trà, tự đưa đến bên miệng mình, "Thuốc này sẽ khiến người ta hoa mắt ù tai, bởi vậy thần thiếp không mời nương nương uống."

Hạ Vân Tự trở tay đóng cửa lại, nhìn nàng ta: "Hoàng Thượng ban?"

Nghi Tiệp Dư cười lắc đầu: "Hoàng Thượng làm gì có tâm tư như vậy, là có người thu mua cung nhân, đưa tới cho ta, có điều mấy năm nay ta đã tiếp xúc với thứ đồ tương tự quá nhiều, vừa ngửi liền phát hiện."

Hạ Vân Tự hỏi: "Là ai?"

"Ta không biết." Nghi Tiệp Dư cười nhún vai, ánh mắt nhìn nàng càng có thâm ý, "Ta biết ngươi tới để hỏi 'là ai', ngươi muốn biết sau lưng ta còn có ai."

Hạ Vân Tự không che giấu mà gật đầu: "Đúng vậy."

"Nhưng ta sẽ không nói ngươi biết."

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ