Chương 108: Giành trước

1K 39 1
                                    

Sau khi im lặng một lúc, Hàm Ngọc nói nhỏ: "Nương nương vừa tấn vị Thần Phi liền gặp chuyện như vậy, thần thiếp chỉ sợ đây không đơn giản là ngoài ý muốn."

Hạ Vân Tự không nói gì, chờ nàng ấy tiếp tục.

Hàm Ngọc dừng một chút, lại nói: "Nương nương đối tốt với thần thiếp, thần thiếp luôn ghi nhớ, chuyện trước mắt thần thiếp sao có thể ngồi yên mặc kệ? Huống hồ nếu nương nương xảy ra chuyện, thần thiếp cũng không có chỗ tốt gì."

Nàng đang suy nghĩ nhiều ngày nay, cảm thấy đấu đá trong cung không phải hiếm lạ, nhưng nếu lần này cũng là một hồi tranh đấu, có thể phóng hỏa lãnh cung thiếu chết người, chứng tỏ đối phương không phải kẻ đầu đường xó chợ.

Nếu đã không tầm thường, Thần Phi chưa chắc đã nắm chắc phần thắng. Một khi xảy ra sai sót, Thần Phi khó mà thoát thân, nàng cũng không thể có được ngày lành.

Cả hậu cung đều biết nàng do Thần Phi đề bạt. Nàng không đủ thông minh, cũng không đủ xinh đẹp, luận tài học càng không thể so với cung tần xuất thân gia thế, nếu không có Thần Phi, trong cung sớm đã không còn ai nhớ tới nàng.

Trước mắt nàng lại may mắn thỉnh thoảng lộ mặt trước thánh giá, tất cả đều nhờ Thần Phi chiếu cố.

Nếu Thần Phi gặp chuyện gì, kẻ đứng sau hận Thần Phi chắc chắn sẽ dẫm nàng tới chết.

Hơn nữa, được người khác chiếu cố phải biết cách báo ân, dù ở hoàn cảnh nào cũng có đạo lý đó.

"Thần thiếp cũng không giúp được gì, đúng lúc gặp chuyện bản thân có thể ra sức, cho nên cũng muốn hỗ trợ." Nàng nói.

Hạ Vân Tự nắm tay Hàm Ngọc, thở dài: "Ta nhận ân tình này của tỷ tỷ." Nói rồi, nàng không khỏi tò mò, "Nhưng tỷ tỷ... Rốt cuộc đã làm gì khiến A Tước kia không còn nữa?"

Hàm Ngọc cười khổ: "Nương nương đừng hỏi, chỉ cần coi ả thật sự trượt chân ngã xuống nước là được. Nếu nương nương không tự giữ mình được, cứ đẩy thần thiếp ra."

Những đau khổ ngày xưa phải chịu nàng một chút cũng không muốn để người ta biết, đặc biệt là người thân cận.

Những thống khổ đó, ký ức tàn nhẫn đó như miệng vết thương không thể chữa lành khiến bản thân sớm đã quen thuộc, có thể cảm thấy không đau, nhưng mỗi lần nhắc tới đều như lần lượt xé mở miệng vết thương, khiến người ta không thở nỗi.

Cho nên, giấu nó sâu trong lòng là được.

OoOoO

Hai ngày sau Tưởng thị tới bẩm bám, nói Ngọc Mỹ Nhân đúng là có cách trị người, cung nhân Cung Chính Tư sau khi bị giáo huấn đều đã thuận theo.

Hạ Vân Tự đương nhiên vẫn còn tò mò thủ đoạn của Hàm Ngọc, nhưng Hàm Ngọc đã không chịu nói, nàng cũng không hỏi Tưởng thị.

Các cung nữ đã thuận theo, nhóm hoạn quan cũng không thể nháo ra chuyện gì, bọn họ vốn là một sợi dây bây giờ đã đứt thành từng mảnh, những kẻ lúc trước dẫn đầu gây chuyện bắt đầu lo lắng, không biết mình có phải sẽ bị tống cổ ra ngoài không.

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now