Chương 47: Lật thẻ bài

1.8K 91 4
                                    

"... Hoàng Thượng không nói muốn đêm nay ngươi qua Tử Thần Điện sao? Cái gì cũng không nói?" Trong Hạo Nguyệt Điện của Cẩm Hoa Cung, Chiêu Phi ngồi ngay ngắn trên giường La Hán, vội vàng truy vấn Tố Phiến.

Tố Phiến quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu, cũng không dám nhiều lời, chỉ đáp: "Không có."

"Cũng không nói vì sao lại đi vội vã như vậy?" Chiêu Phi lại hỏi.

Tố Phiến cắn môi: "Không có... Nô tỳ thấy sắp tới giờ dùng bữa, cũng muốn giữa Hoàng Thượng lại, nhưng Hoàng Thượng cứ thế mà đi rồi."

Chiêu Phi phất tay, trầm giọng: "Lui xuống đi."

Tố Phiến dập đầu, nâng làn váy lui ra. 

Trong điện lập tức trở nên an tĩnh, tĩnh đến giống hệt hầm băng khiến người phải rét run.

Chiêu Phi trầm mặc một lúc lâu, mệt mỏi tựa vào gối mềm, lại thở dài một tiếng.

Đúng là nay đã khác xưa, ngay cả người nàng tiến cử Hoàng Thượng cũng không muốn.

Trong lòng bỗng nhiên mất hết tự tin, ngạo khí không còn sót lại, nàng bắt đầu cân nhắc, xem bản thân rốt cuộc đã sai cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng lẽ chỉ vì nàng và Hạ thị không hợp?

Nhưng hậu cung... Nào có nhiều hòa thuận như vậy?

Nàng vẫn luôn cho rằng hắn biết tất cả, thời điểm ở chung, nàng nhận ra có rất nhiều việc hắn vô cùng rõ ràng, chỉ là không muốn đi quản, giả tạo cảnh thái bình.

Nàng nghĩ Quý Phi ngày xưa cũng cảm thấy như thế, cho nên các nàng không hẹn mà cùng to gan, cũng làm những chuyện không nên làm.

Sau Hạ thị tiến cung, nàng biết quan hệ của Hạ thị và Giai Huệ Hoàng Hậu, đương nhiên không dung được nàng ấy.

Nàng cho rằng hậu cung phổ biến làm việc như vậy, sao hắn lại đột nhiên không cho nàng mặt mũi này?

Càng uổng phí một mảnh khổ tâm của Đàm Tây Vương điện hạ.

Chiêu Phi không tự chủ mà xoa xoa huyệt Thái Dương, mỗi lúc một dùng lực, nhưng phiền loạn vẫn không thể tiêu tan."

"Nương nương..." Hoạn quan chưởng sự khom người tiến vào, nàng nâng mi mắt, thấy gã ánh mắt lập lòe mà quỳ xuống, "Hạ nô... Hạ nô đã hỏi thăm được."

Chiêu Phi nhíu mày: "Nói đi."

Hoạn quan chưởng sự khom người càng thấp: "Hoàng Thượng... Hoàng Thượng không có việc gì gấp cả, sau khi rời khỏi Hạo Nguyệt Điện liền tới Sương Mai Hiên của Yểu Cơ, cùng Yểu Cơ dùng bữa."

"Bang!"

Hoạn quan kia vội ngậm miệng, một chữ cũng không dám nhiều lời, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà quỳ.

"Hay lắm..." Chiêu Phi nghiến răng, chốc lát lại cười thanh lãnh, "A, tới đây vẫn nghĩ tới Yểu Cơ, bổn cung là cái thá gì chứ, Hạo Nguyệt Điện này chẳng qua là nơi nghe ca xem múa mà thôi!"

Nói rồi, nàng ta dùng toàn lực hất đổ chung trà, điểm tâm, còn cả bình hoa mới cắm rơi xuống đất.

Cung nhân xung quanh vội quỳ xuống, hoạn quan chưởng sự kia liên tục dập đầu: "Nương nương bớt giận, nương nương bớt giận vì người kia... Tức giận làm hỏng thân mình thì không đáng."

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ