Phiên ngoại 9: Tỷ muội cùng trọng sinh (9)

2.2K 77 18
                                    

Sợ người kia đau khổ nên mới phải nói khéo léo uyển chuyển, còn muốn người kia đau đớn dằn vặt thì không có gì phải khéo léo cả.

Hạ Vân Chước đã sớm nghĩ ra phải nói những lời này như thế nào, thậm chí suy nghĩ vô số lần.

Đẩy cửa bước vào, hoàng đế đang nằm ngủ trên giường. Nàng ngồi xuống, lẳng lặng nhìn hắn một lát.

Gương mặt này thật anh tuấn, đã quyến rũ được Hạ Vân Chước năm mười lăm tuổi, khiến nàng chỉ một lòng một dạ có hắn, thậm chí không quan tâm đến cảm xúc của bản thân mình.

Trong hậu cung có lẽ cũng có nhiều nữ nhân giống như nàng. Chẳng hạn như Chiêu Phi trước kia, và cả Thuận Phi nay còn ở trong hành cung nữa.

Ha, Thuận Phi...

Hạ Vân Chước nín thở, nhẹ nhàng gọi hắn: "Huyền Thời..."

Hắn từ từ thức giấc, ánh mắt dần tập trung nhìn vào khuôn mặt nàng, xưng hô vẫn như ngày xưa: "A Chước."

Hạ Vân Chước nói thẳng: "Thái y nói trong cơ thể hoàng thượng có chất gây nghiện."

"Cái gì?" hắn chấn kinh.

Khoảnh khắc ấy, nàng không dám chắc hắn chấn kinh là do sự kiện này hay do thái độ quá thờ ơ của mình.

Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: "Hơn nữa còn rất khó cai. Thái y nói, thứ này lúc lên cơn sẽ khiến cả người co giật, e là đe dọa đến tính mạng."

"Cho nên thái y hỏi thần thiếp nên làm thế nào, có cai hay không. Thần thiếp cũng không biết nên đành hỏi hoàng thượng."

Nàng nói rất từ tốn, không ngừng quan sát, không để lỡ bất kỳ biểu cảm gì trên khuôn mặt hắn.

Giờ phút này, nàng bỗng phát hiện tình cảm của mình đối với hắn giống như một nén hương vậy, không biết đã bị đốt rụi từ khi nào, chẳng qua là vì không ai chạm vào nên vẫn cứ giữ nguyên trạng thái.

Khi nàng nói ra những câu này, nén hương ấy như bị gió thổi qua. Trong lòng nàng không còn gì trói buộc nữa, cảm thấy sung sướng vô cùng.

Nàng chờ đợi phản ứng của hắn, chờ đợi hắn suy sụp, chờ đợi hắn thịnh nộ.

Nàng rất hiểu hắn, biết hắn sẽ không thể chịu đựng được kết quả như vậy.

Quả nhiên, sau giây phút sửng sốt ngắn ngủi, hắn lập tức gầm lên: "Trẫm phải cai được nó!"

"Sao trẫm lại nhiễm phải thứ này, trẫm phải cai được nó!" hắn hét to đến nỗi nàng đua cả tai: "Truyền thái y! Truyền thái y đến đây!"

Vẻ kiêu ngạo, tự chủ thường ngày không còn nữa. Dáng vẻ này khiến nàng nhớ đến bộ dáng của hắn trước khi chết ở kiếp trước.

Lúc đó hắn bị nhốt trong hành cung một mình, điên cuồng mà mắng chửi nguyền rủa A Tự. Không mắng nổi nữa thì cầm bút viết thư, muốn Ninh Nguyên giúp hắn.

Đáng tiếc, những bức thư ấy cuối cùng không thể đến được tay Ninh Nguyên.

A Tự không muốn Ninh Nguyên trở mặt với hắn, cũng không muốn Ninh Nguyên biết những điều này nên mới khó xử.

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now