Chương 104: Thâm tình

1K 51 0
                                    

Mùng tám tháng chạp, trong cung cử hành theo lệ, Hạ Vân Tự vẫn như mọi năm nấu cháo.

Mấy năm gần đây nàng luôn làm như vậy. Nấu cháo xong liền sai người đưa cho Ninh Nguyên một chén, lại đưa một chén tới Tử Thần Điện. Nhưng lần này mọi người đều không nghỉ ngơi, bọn nhỏ lại thích xem náo nhiệt, có khi các hoàng tử công chúa thường xuyên qua lại với Ninh Nguyên thấy Đại ca có cháo ngon, cơm trưa liền cùng nó tới Vĩnh Tin Cung, náo nhiệt cùng dùng bữa.

Trong cung không ai thiếu một chén cháo như vậy, Hạ Vân Tự cũng vui vẻ tiếp đãi chúng. Năm nay người tới có Thục Tĩnh công chúa, Tứ hoàng tử Ninh Tịch và Hân Chi công chúa, Hạ Vân Tự sai người mời mẫu phi của chúng là Trang Phi và Hòa Chiêu Dung tới, kết quả khi Trang Phi tới Chu Diệu cũng ôm hài tử đi theo.

Nhàn Di công chúa mới có mấy tháng, ngày thường rất ít ra ngoài, hôm nay lộ mặt liền khiến chúng ca ca tỷ tỷ đều vây quanh xem.

Hạ Vân Tự trách: "Trời lạnh như vậy còn dẫn Nhàn Di tới?"

"Nó cũng lớn rồi mà." Chu Diệu mỉm cười, "Dù sao cũng muốn ra ngoài, hôm nay vừa lúc là ngày lành, có thể cùng các ca ca tỷ tỷ náo nhiệt một phen."

Nói rồi Chu Diệu giao hài tử cho nhũ mẫu, mấy hài tử muốn xem tiểu muội muội, nhũ mẫu liền ngồi xổm xuống cho chúng xem. Nhàn Di không ngủ, đôi mắt to tròn nhìn đông nhìn tây, ai cũng không sợ.

Cả đoạn đường đi đều là tự mình Chu Diệu bế nó, tay lộ bên ngoài không tránh khỏi bị đông lạnh, Hạ Vân Tự vội sai Oanh Thời đi lấy cho nàng một ly sữa bò nóng tới: "Mau làm ấm người đi."

Chu Diệu cười cười, tạ ơn nhận lấy rồi uống.

Hạ Vân Tự nhìn tay nàng ấy, ngẩn ra: "Tay muội sao vậy?"

"Hả?" Chu Diệu nhất thời không kịp phản ứng, nhìn chằm chằm tay mình một hồi mới nói, "À... Tay muội mỗi khi vào đông đều như vậy. Năm nay hình như thời tiết khô ráo, không chỉ tay muội trở nên khó coi, ban đêm khi ngủ cũng cảm thấy khô lưỡi."

Trang Phi gật đầu: "Thời tiết năm nay đúng là khắc nghiệt hơn." Nàng nhìn cung nữ bên cạnh, "Đi truyền chỉ, bảo Thái Y Viện kê đơn thuốc đưa tới các cung, miễn cho mọi người đều khó chịu."

Nói xong thấy Hạ Vân Tự đang nhịn cười, Trang Phi đưa quả quýt nhỏ vừa lột vỏ xong trong tay cho nàng: "Ăn quýt đi, để khỏi chê cười bổn cung."

"Nào phải chê cười. Ta chỉ là cảm thấy khí thế của tỷ tỷ không hề kém hơn Thuận Phi."

Nói lời này đương nhiên có nguyên nhân. Chính là chuyện của mấy ngày trước, mùng một tháng chạp, mọi người theo lệ đi vấn an Thuận Phi, Thuận Phi nói bản thân gần đây không khỏe, bảo Hạ Vân Tự và Trang Phi cùng nàng ta xử lý việc lục cung.

Hạ Vân Tự và Trang Phi đều biết Thuận Phi đang lấy lui làm tiến, muốn thêm việc cho họ, ngóng trông họ mắc lỗi.

Vì thế trao đổi ánh mắt một hồi, hai người họ một lui một tiến.

Hạ Vân Tự lấy cớ phải chiếu cố hai đứa nhỏ, ốc còn không mang nổi mình, đẩy sự việc đi. Dù sao nàng cũng đã sủng quan lục cung, còn chấp chưởng cung quyền sẽ càng khiến người ta ghen ghét.

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuOnde as histórias ganham vida. Descobre agora